khắc, toàn bộ hình tượng bị hủy
diệt. Mặt của hỉ bà trong nháy mắt trở nên đen thui, nhìn Đường Thải Nhi hoàn
toàn không giống nữ nhân.
Đường Thải Nhi không thích bị gò ép, từ trước đến giờ
đều là phóng phóng khoáng khoáng đi lại tự nhiên. Mặc dù không giống những tiểu
thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nâng nâng đặt đặt, nhưng cũng
có một phần mị lực đặc biệt, đủ cay, đủ hào sảng. Những thứ này nàng từ trước
đến giờ đều cho là quang vinh, mà hôm nay, mị lực hấp dẫn ấy lại bị hỉ bà không
coi ra gì. Từ lời nói đến cử chỉ của nàng vẫn luôn bị hỉ bà gò ép, không được
nói chuyện lớn tiếng, không được đi bộ quá nhanh, không được ôm cánh tay chống
nạnh, không được gác chân lên, không được cười to mất hình tượng. . . . . . Tóm
lại, cái gì cũng không được, làm hại Đường Thải Nhi thiếu chút nữa vì nóng nảy
mà hạ độc chết hỉ bà. Trên thực tế, nàng quả thật cũng đã làm như vậy.
Vì
vậy buổi chiều trước hôn lễ một ngày, cả Giang phủ xảy ra một sự kiện nhỏ. Hỉ
bà cười to không ngừng, nằm ở trên giường một canh giờ, tiếng cười vẫn không
giảm bớt.
Lam Anh nghe thuộc hạ hồi báo, chẳng qua là lãnh đạm
khoát tay, "Để ý thành chủ phu nhân là được, những thứ khác không cần
lo."
Đúng là không cần phải để ý đến, ai cũng không quản
được. Đường Thải Nhi nàng đã hạ độc thì trong phủ này có ai có thể giải sao? Có
ai dám giải chứ? !
Cho nên, một phòng đầy nha hoàn và nô bộc cũng chỉ có
thể trơ mắt nhìn hỉ bà nằm ở trên giường cười đến chết đi sống lại, nước mắt
ròng ròng, tẩy đi một lớp lại một lớp phấn son, hé ra bộ mặt thật già nua, rất
dữ tợn.
Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào bên trong
liếc mắt một cái, tâm tình rất tốt, bước đi thật nhanh về phía phòng của Dạ Ngu
Ngốc.
Hai ngày nay bận rộn, trừ thời gian ăn cơm và tới xem
hắn một chút ra, gần như không có thời gian chơi với hắn, mà thiếu gia Tịch
Thanh người ta phải chăm sóc mệt nhọc.
Đẩy
cửa đi vào, Tịch Thanh đang cùng Dạ Ngu Ngốc chia đôi bánh ngọt nhân hạt thông
mà hạ nhân mới đưa tới.
Dạ Ngu Ngốc thấy Đường Thải Nhi tới, lập tức đoạt lấy
tất cả bánh hạt thông, hướng về phía nàng cười nói: "Nương tử! Ăn
đi!"
Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi một cái, hiển nhiên vẫn
còn không chịu thừa nhận nàng là nữ tử thật. Nói ở mức độ nào đó, chuyện này
rất kích thích hắn, mấy ngày nay hắn luôn ảo tưởng, có thể một ngày nào đó Dạ
Ngu Ngốc cũng sẽ đi tới trước mặt mình, nói một câu “thật ra ta là nữ tử “ hay
không?
Nhưng mà chuyện thật đáng buồn, tối hôm qua lúc ngủ,
Tịch Thanh đã nhìn lén thân thể của Dạ Ngu Ngốc, xác định, đây mới thật là một
nam nhân thứ thiệt.
"Thân thể như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái
hay không?" Đường Thải Nhi nhón miếng bánh bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa
nói.
"Không có khó chịu, ha ha." Dạ Ngu Ngốc cười
ngây ngốc, thoạt nhìn rất linh lợi. Chính là sắc mặt vẫn không có chuyển biến
tốt, nhìn thân thể vẫn còn có chút suy yếu.
"Ngươi bận rộn xong rồi?" Tịch Thanh nhíu
mày nhìn về phía Đường Thải Nhi.
"Gần đúng, còn chờ ngày mai làm thêm ít gia vị
trực tiếp để bỏ vào thức ăn cho mọi người."
"Ngươi vẫn rất bình tĩnh, ta cho rằng nữ hài tử
nhà nào cũng sẽ kích động khẩn trương không nói nên lời ~" Tịch Thanh bĩu
môi, vẻ mặt nhìn Đường Thải Nhi có chút hoài nghi, rốt cuộc nàng có nguyện ý gả
hay là không.
"Đó là người bình thường, ta là người bình thường
sao? Không phải ~" Đường Thải Nhi nhún vai, cười lắc đầu.
"Hai ngày này học không có tệ nha, ánh mắt có
chút mùi vị nữ nhân rồi."
Dạ Ngu Ngốc đối với lời hai người nói có chút mơ mơ
màng màng, nhìn người này một chút lại nhìn người kia một chút, vì thế nói chen
vào: "Nương tử vốn là nữ nhân mà!"
Đường Thải Nhi vuốt ve tóc của Dạ Ngu Ngốc,
"Ngoan, không cần để ý đến hắn, ăn bánh hạt thông đi, há mồm ~~ a
~~~"
"A ~~~~~"
Tịch Thanh liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người không
thèm nói gì, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
Đường Thải Nhi vẫn ở chơi với Dạ Ngu Ngốc đến đêm,
nhìn hắn đã đi vào giấc ngủ, mới yên tâm mà rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã bị bốn,
năm nha hoàn vây lại. Mấy nha hoàn đồng loạt cúi đầu thi lễ, sau đó nâng Đường
Thải Nhi, phi thân vào phòng tắm.
"Thì ra là các ngươi cũng biết khinh công. . . .
. ." Hai chân Đường Thải Nhi vững vàng tiếp đất, không khỏi ngạc nhiên.
Trong Giang phủ thật đúng là nhân tài ẩn dật, hai nha hoàn này đều không đơn
giản. Chẳng qua là, mọi thứ như vậy, Lam Anh thật sự chịu vứt bỏ cùng nàng quy
ẩn sao, vậy đối với hắn mà nói không phải có chút tàn nhẫn chứ.
Hưởng thụ mùi thơm trong thùng tắm, nhìn cánh hoa lơ
lửng trên mặt nước, trong lòng nàng dâng lên phiền não khó hiểu, nâng lên cánh
tay, nhiễu loạn mặt nước yên ả, lấy cánh hoa đưa đến chóp mũi, "Đây là hoa
gì? Tại sao chưa từng thấy qua?"
"Bẩm phu nhân, hoa này tên là hoa hồng, là loại
hoa đặc biệt của Tây Vực, mùi hoa mê người, sắc hoa hồng diễm, thích hợp để tắm
trước đại hôn, có thể mang đến may mắn nữa." Nha hoàn vừa lau cơ thể Đường
Thải Nhi vừa trả lời.
"Hoa hồng, ừ, thật ra có nghe qua, ha ha, Lam đại
ca thật đúng
