là có thể chuẩn bị nhiều thứ hiếm có."
Mấy nha hoàn cười một tiếng, "Chủ tử thật ra rất
thương người, những thứ này sớm đã được chuẩn bị trước mấy ngày."
Đường Thải Nhi cười cười, xem ra Lam Anh đối với mình
rất chân thành. Nhưng mà, sự thật cũng như vậy chứ.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thải Nhi đang ở trong trạng thái
mơ mơ màng màng, mất hồn mất vía thì bị lão nương, năm nha hoàn cộng thêm vị hỉ
nương tối hôm qua cười đến đau thắt dạy dày lôi dậy.
Váy dài đỏ thẫm, áo choàng ba tầng gấm một tầng sa, eo
thắt bằng dải lụa, chân mang hài Cẩm Tú hoa, đầu đội phượng quan, cài ngọc
trâm.
Bận rộn trong hai canh giờ, một tân nương đỏ thẫm rốt
cuộc cũng sống sót thoát khỏi một kiếp.
"Thật đói mà. . . . . . . . . . . . Cho ta ăn
chút gì đi." Đường Thải Nhi bị dày vò gần chết, nhìn xà nhà kêu rên.
Hỉ nương cầm bút hồng, "Nhắm mắt!"
Đường Thải Nhi nghiến răng trừng mắt nhìn hỉ nương gần
sát trước mặt mình, "Bà muốn làm gì!"
"Kẻ lông mi tâm ấn!"
Đường Thải Nhi khó chịu nhắm hai mắt lại, trong lòng
tính toán, tối nay phải cho hỉ nương cười thêm mấy canh giờ mới được!
-------------
Ngày đại hôn, Giang phủ đặc biệt náo nhiệt. Mặc dù
không phát thiệp mừng khắp nơi, nhưng người nghe tiếng mà đến chúc mừng cũng ùn
ùn kéo tới. Hôn lễ cử hành vào giờ Thân canh ba, lúc giữa trưa hào sĩ giang hồ
cũng đã đến, chiếm bốn, năm gian phòng khách. Bọn hạ nhân bận việc trong ngoài
gần như chân không ngừng nghỉ.
Dạ Ngu Ngốc nằm ở trên giường, mắt thấy đã qua buổi
trưa mà Đường Thải Nhi vẫn chưa đến cho hắn ăn cơm, trong lòng phiền muộn chuẩn
bị lấy khăn để chơi đùa.
Nghe
tiếng náo nhiệt bên ngoài làm hắn tò mò, ôm bụng, đặt nhẹ hai chân xuống đất,
"A. . . . . . Đau quá. . . . . ." Bởi vì động tác hơi mạnh, không cẩn
thận khẽ động vào vết thương hại hắn bĩu môi than đau.
Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chang hòa chiếu vào hai
mắt. Hắn dụi dụi con mắt, nhấc chân muốn đi đến phòng của Đường Thải Nhi.
Di chuyển bước chân chậm chạp, đi quá nhanh sẽ khiến
cho bụng có một loại đau đớn xé rách, chưa đi đến gần, đã nghe thấy giọng nói
của Đường Thải Nhi, khóe miệng hắn khẽ cong, nở ra nụ cười thật tươi,
"Nương tử. . . . . ."
Đi nhanh mấy bước, bước chân mất thăng bằng suýt nữa
ngã nhào. Tay vịn vào lan can, nhìn bên trong phòng. Đường Thải Nhi một thân
hồng y đang cùng mấy nha hoàn tranh luận cái gì đó, "Nương tử. . . . .
."
Dạ Ngu Ngốc có chút luống cuống, không rõ tại sao mình
lại sợ, chỉ cảm thấy một thân hồng y như vậy thật chói mắt, so với ánh mặt trời
còn làm hai mắt hắn nhức hơn.
Đường Thải Nhi cả kinh, vội vàng xoay người, nhìn Dạ
Ngu Ngốc suy yếu nằm ở lan can trước cửa, "Dạ Nhi!"
"Phu nhân, ngậm hạt sen này vào miệng, sau đó phủ
thêm khăn voan đỏ chờ giờ lành tới." Hỉ nương hoàn toàn không có nhìn thấy
người đứng ở ngoài cửa, thản nhiên cầm hạt sen từ mâm đựng trái cây lên đưa đến
trước mặt Đường Thải Nhi.
"Nương tử, ngươi làm gì ở đây?" Dạ Ngu Ngốc
mang cặp mắt lo lắng, nhìn hạ nhân đầy phòng đang làm việc, khẽ mở miệng, nhưng
có chút run rẩy.
"To gan! Ngươi là ai, dám kêu phu nhân là nương
tử, sắc hán tử từ đâu tới!" Hỉ nương nghe tiếng nương tử, mở trừng hai
mắt, bưng mâm đựng trái cây xoay người nhìn Dạ Ngu Ngốc, mắng to một hơi.
Đường Thải Nhi níu cánh tay hỉ nương lại, "Không
phải chuyện của ngươi, đừng quản."
"Cái này không thể được, người chuẩn bị gả cho
thành chủ rồi, tại sao có thể để nam tử kêu người là nương tử, việc này không
hợp lễ giáo!"
Dạ Ngu Ngốc thở hổn hển, cặp mắt đo đỏ nhìn về phía
Đường Thải Nhi. Hắn hiểu rồi, nương tử của mình đã muốn gả cho người khác,
nàng không muốn mình, không muốn Dạ Nhi . . . . . .
"Dạ Nhi. . . . . ." Đường Thải Nhi nhìn sắc
mặt Dạ Ngu Ngốc ngày càng khác thường, trong lòng hung hăng nhói đau, vừa muốn
tiến lên khuyên giải, đã thấy Dạ Ngu Ngốc xoay người chạy ra ngoài, "Dạ
Nhi!"
"Phu nhân, không được không được."
Đường Thải Nhi vừa muốn đuổi theo sau, đã bị năm, sáu
người vội vàng níu lại, "Phu nhân, người không thể rời đi."
"Buông ta ra! Buông ra!"
"Phu nhân, giờ lành sắp tới. Người không thể xảy
ra sơ xuất, chúng nô tỳ không kham nổi a."
Đường Thải Nhi thoát khỏi cánh tay của đám nha hoàn,
nhấc chân muốn đuổi theo. Một nha hoàn thấy thế, vội vàng chạy đến trước mặt
nàng, "Phu nhân, để nô tỳ đuổi theo, nhất định sẽ mang Bạch thiếu gia
về."
Đường Thải Nhi kinh hãi, nhắm mắt hít sâu, "Được,
ngươi đi tìm, nhất định phải tìm hắn trở lại."
"Xin phu nhân yên tâm." Nha hoàn cúi người
thi lễ, sau đó đuổi theo.
Đường Thải Nhi ngã ngồi ở trên ghế, nha hoàn xung
quanh lại một lần nữa vây tới, giúp nàng sửa sang lại khăn hỉ.
"Dạ Nhi. . . . . ."
-------------
"Chủ tử yên tâm, khách nhân đều đã an bài thỏa
đáng, sẽ không xảy ra nhầm lẫn." Trương tổng quản vừa đi vừa báo cáo lại
với Lam Anh về tình hình tân khách đầu kia.
Đang nói, lại thấy nha hoàn hầu hạ Đường Thải Nhi
hoang mang chạy đến, giống như đang tìm cái gì.
"Lục Nhi!" Lam Anh mở miệng gọi.
Lục Nhi nghe vậy nghiêng đầu, vội vàng đi tới, thi lễ
nói: "Lục Nhi
