
người ở trong phòng, vui sướng đi đến phía Nhan Noãn, dáng tươi cười trong trẻo
thuần khiết trên gương mặt tuấn mỹ của hắn càng ngày càng lan rộng, vô cùng hấp
dẫn đầy vẻ mê hoặc chết người.
Đi chưa được
mấy bước, Long Trác Việt liền chú ý tới sự tồn tại của Nhan Song Song, trên mặt
tươi cười cứng đờ, rõ ràng không vui nhíu mày, bĩu môi một cái, tiếng nói như
trời cao vang lên giọng điệu lại như chỉ trích: “ Sao ngươi còn ở đây”
Ách……
Nhan Song
Song ngẩn ra, vội vàng thu lại đáy mắt kinh diễm, thức thời cúi đầu nói: “Nô tỳ
cáo lui.”
Lúc này
đóng cửa lại, Nhan Song Song mới chợt thanh tỉnh, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng
nhăn lại, một cái nghi vấn đột ngột nhảy vào trong đầu của nàng: “Lúc nãy nam
nhân kia, là ai a? Sao lại đi vào phòng tân hôn chứ, nếu như vương gia trở về
nhìn thấy, dù cho vương phi có lý cũng không thể giải thích rõ ràng được.”
Nghĩ kỹ lại
một chút, vương phi lén gặp nam nhân xa lạ, thế nhưng lại để cho vương gia đội
nón xanh (cắm sừng), hoàng thượng chắc chắn giận tím mặt, đến lúc đó sẽ trút giận
sang người khác liên lụy đến Nhan gia.
“Không
xong!”
Nhan Song
Song kinh hô một tiếng, vội vàng quay thân thể trở lại phòng tân hôn, chẳng qua
là mới xoay người, trong nháy mắt sau gáy liền truyền đến một trận đau đớn,
ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự ngã xuống đất.
Trước khi bị
hôn mê, trong đầu Nhan Song Song còn muốn cố gắng phải bảo vệ Nhan Noãn trong sạch,
cố gắng bảo hộ Nhan gia trong sạch.
Một đạo
bóng đen giống như quỷ mị hiện lên, lúc sau nhìn lại, đã không còn thấy thân ảnh
của Nhan Song Song.
Mọi thứ đều
xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, lặng yên không một tiếng động, Nhan Noãn trong
phòng tân hôn, căn bản không cảm thấy được mọi chuyện xảy ra ở ngoài cửa.
“Vương
gia?” Nhan Noãn nhìn nam tử dần dần đi đến phía mình, nghi hoặc mở miệng, nhưng
ngữ khí cũng là lộ ra nồng đậm khẳng định.
Một câu
nương tử kia, còn một thân hỉ bào đỏ thẫm, biểu hiện của hắn như vậy không chút
hoài nghi thân phận của hắn chính là tân lang.
Chỉ là trước
mắt cái khuôn mặt này, cùng lúc trước ở trên đại đường nhìn thấy thật sự là
khác một trời một vực, không hề nghi ngờ, Nhan Noãn nghĩ tới mặt nạ da người,
trong lòng thoáng chốc sợ hãi cùng thán phục.
Những người
mang mặt nạ đều có biểu cảm cứng ngắc, thế nhưng ở trên đại đường, nàng thấy được
rất rõ ràng vẻ mặt kia xấu xí không chịu nổi, trên mặt còn có biểu cảm vô cùng
sinh động, vì vậy có thể thấy được cái mặt nạ da người này rất kỳ diệu.
Nghe Nhan
Noãn kêu một tiếng “Vương gia” không hề háo hức, Long Trác Việt mất hứng, hai
con ngươi trong suốt lấp lánh, nét mặt đầy vẻ ủy khuất: “Nương tử, vương gia thật
là khó nghe.”
Nhan Noãn
lông mày đột nhiên nhảy dựng, trong quan niệm của nàng, nam nhân lộ ra biểu
tình ủy khuất sẽ khiến người ta cảm thấy thật sự buồn nôn, cực kỳ biến thái,
nhưng mà đối với vẻ mặt của Long Trác Việt, Nhan Noãn không có một chút phản cảm,
ngược lại cảm thấy hắn giống tiểu hài tử tựa như đang bị uất ức khiến nàng nảy
sinh hảo cảm với hắn, chết tiệt thoáng chốc hắn như vậy đánh trúng vào điểm yếu
của nàng : “Kia? Việt Việt?”
Ánh sáng
long lanh vốn đang lượn tròn trong hốc mắt của hắn, một giây sau nước mắt gần
như rơi xuống lập tức bị thu trở về, Long Trác Việt vui mừng hớn hở hấp tấp chạy
đến phía Nhan Noãn, ngồi xuống ở bên cạnh chỗ nàng, đôi con ngươi trong veo như
hồ nước nhìn nàng chăm chú không hề chớp mắt.
Nhan Noãn
kinh ngạc, nước mắt gần phóng ra lại được thu vào tự nhiên như thế, được chế ngự
một cách dễ dàng, cảnh giới này, thật sự là cao!
“Nương tử
tên gì?” Long Trác Việt nháy mắt hỏi, miệng cười toe toét.
Hai người
khoảng cách gần như thế, nhiệt độ hơi thở phun ra ở trên mặt Nhan Noãn, cảm
giác nhàn nhạt, tươi mát có hương vị dễ chịu. Nhìn thấy một bộ mặt yêu nghiệt gần
trong gang tấc, Nhan Noãn lần nữa bị mất khống chế xoay người hít một ngụm khí
lạnh, kiếp trước nàng đã từng gặp qua nhiều khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, thế
nhưng so với tên nam tử trước mắt này lại chỉ bằng một phần ba của hắn.
Ông trời quả
nhiên là công bằng, lại để cho Long Trác Việt được hưởng thân phận tôn quý, cộng
thêm dung mạo tuyệt thế vô song, người nào nhìn thấy đều phải ghen tỵ , thế
nhưng không cho hắn có đầu óc thông minh.
“Nhan
Noãn.” Nhan Noãn tự giới thiệu qua loa, hai mắt Long Trác Việt từ trên mặt nàng
nhẹ nhàng dời đi, lông mi dài đậm nhẹ nháy giống như quạt hương bồ*, dù là nàng
không háo sắc, nhưng nhìn lâu chằm chằm vào một nam tử có dung nhan phong hoa
tuyệt đại như vậy, lại khiến nàng xúc động muốn bổ nhào về phía hắn.
(* quạt
hương bồ : quạt làm bằng lá cây hương bồ. ^^!)
“Nhan Nhan,
ngươi lớn lên thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ được vẽ ra.” Long Trác Việt nháy mắt
cũng không nháy một cái chỉ nhìn chằm chằm Nhan Noãn, ánh mắt hắn rất trong
sáng, rất thuần khiết, không có một điểm hèn mọn cùng khinh nhờn.
“Gia gia?
Ta còn là nãi nãi đây này.” Nhan Noãn nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên đối với
xưng hô thế này không phải rất vui vẻ, người biết là đang gọi