
nàng, người không
biết còn tưởng rằng nàng cũng là kẻ ngốc đây này.
(“Noãn
Noãn” kêu ra nghe giống như “nãi nãi”: Gia gia = ông nội, nãi nãi = bà nội)
“Noãn
Noãn?” Long Trác Việt nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt yên lặng lập tức phóng
ra một tia sáng rực rỡ khác thường, sáng ngời gần như muốn chiếu sáng lên cả bầu
trời đêm: “Thì ra nương tử thích ta gọi ngươi là Noãn Noãn.”
Nhan Noãn
im lặng liếc mắt xem thường, cùng kẻ ngốc quả nhiên khó khai thông ah.
“Tốt rồi
tùy ngươi.” muốn Noãn liền Noãn Noãn đi, tuy rằng nghe giống “Nãi nãi”, nhưng
ít ra so với “Gia gia” Bình thường một ít: “Vương gia vì sao hôm nay chậm chạp
lâu như vậy không xuất hiện, là muốn cho ta ra oai phủ đầu sao?”
Nhan Noãn từ
đầu đến cuối không quên tính sổ với hắn, nàng một bên tháo mũ phượng trên đỉnh
đầu xuống, một bên cố gắng hết sức kéo dáng tươi cười, phóng ra ngữ khí mềm mại
hỏi.
Long Trác
Việt có loại cảm giác lâng lâng. A.., Noãn Noãn cười rộ lên càng hấp dẫn.
Bất quá
trong nháy mắt, hắn lại hé ra khuôn mặt cự tuyệt, lên án trừng mắt Nhan Noãn,
chỉ là cái trừng mắt kia so với ánh mắt của nàng, thật sự không có sức thuyết
phục nào.
“Việt Việt!”
Long Trác Việt rất nghiêm túc phun ra hai chữ, tiếp theo nâng tay đón lấy vật nặng
trên đầu thay Nhan Noãn xử lý.
“Hửm?” Nhan
Noãn tay lấy mũ phượng chợt dừng lại, ý nghĩ nhất thời quanh quẩn bất quá bị uốn
cong ra, cảm giác được hai cánh tay đang giúp nàng lấy mũ phượng, nàng cũng vui
vẻ thảnh thơi để tay thả xuống.
Chính là
Long Trác Việt một câu kia không đầu không đuôi trong lời nói là ý gì? Bọn họ
không phải đang bàn luận về chuyện ra oai phủ đầu sao?
Suy nghĩ quỷ
dị như vậy nhanh nhẹn vượt qua, quả thực làm cho Nhan Noãn bị trì hoãn thẫn thờ.
“Việt Việt.”
Long Trác Việt lại trịnh trọng cường điệu một lần, lúc này, Nhan Noãn trên đầu
mũ phượng cũng bị hắn cầm xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua mũ phượng kim quang
lóng lánh cơ hồ muốn đâm đến con mắt người khác, đôi môi đỏ mọng có chút bĩu xuống,
vung tay ném đi, đem mũ phượng ném ra xa mấy dặm.
Thứ này ai
làm, thực xấu!
Trên đầu đột
nhiên nhẹ đi, làm cho Nhan Noãn cả người đều cực kỳ thoải mái, đã không còn vật
đè nặng khó chịu, nàng cơ hồ lập tức lý giải Long Trác Việt không ngừng lặp lại
lấy “Việt Việt” Cái này gọi là ý gì.
Hóa ra là
đang trách cứ cách nàng xưng hô “Vương gia” khiến cho hắn cảm thấy khó nghe.
Một dòng mồ
hôi từ trên trán Nhan Noãn trợt xuống, Nhan Noãn im lặng, vừa nghĩ đến nàng sẽ
phải cùng người này sinh sống cả đời, thoáng chốc cả người đều nổi da gà.
Trong tâm
Nhan Noãn muốn chạy trốn, càng thêm kiên định, mà trên mặt hắn tươi cười, tựa
như pháo hoa nổ bung đầy trời, sáng lạn chói mắt.
“Việt Việt
vì sao chậm chạp không thấy ra đá kiệu môn.” Nghĩ cách là một chuyện, hành động
cũng không có thể nóng vội, tên ngốc phải hù dọa trêu đùa hắn thật tốt, nhưng
hoàng đế không hù dọa đùa giỡn được, muốn an toàn ly khai dưới mắt hoàng đế,
cũng không phải chuyện dễ, nhưng đối với một người làm nội ứng như Nhan Noãn mà
nói, nếu muốn toàn thân trốn ra ngoài cũng không phải chuyện khó như lên trời.
Chỉ là trước
đây, nàng muốn tuyệt đối nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, càng khiến mình vô hại,
mới có thể càng để cho người ta thả lỏng cảnh giác!
“Không mặc
quần áo, không chải đầu, cho nên chậm.” Long Trác Việt cúi đầu, ngón tay thon
dài tựa như ngà voi trắng thon dài, xinh đẹp giống như là một tác phẩm nghệ thuật,
ngón tay ngọc thanh khiết hình dung đại khái chính là như vậy.
Lúc này, hắn
vươn ngón trỏ, một chút lại một chút, giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện
gì đang đợi người lớn trách phạt, thanh âm mềm mại yếu ớt, dễ nghe cực kỳ.
“Nha hoàn
đâu?”
Long Trác
Việt bỗng dưng ngẩng đầu, mở miệng nói: “Các nàng rất bận a, đều không muốn đến
giúp ta.”
“Bận việc
gì?” Ngày đại hỉ của Hiền vương, còn bận việc gì so với chuyện Vương gia thành
thân quan trọng hơn?
“Thúy Lan
cùng Cúc Hương bận cắn hạt dưa, Xuân Nhi cùng Liên Mộng bận nói chuyện phiếm,
Thủy Vân cùng Tiểu Tình bận uống trà, còn có a……”
“Đủ rồi đã
đủ rồi.” Nhan Noãn đánh gãy đáp án trong miệng Long Trác Việt theo như lời nói
của hắn bọn nha hoàn ‘Bề bộn công việc’ là như thế, bỗng nhiên nàng duỗi thân
người dậy một cỗ khí bức người nổi lên thay hắn bất bình phẫn nộ.
Uống trà,
nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, quả nhiên bận việc nha, thật không biết ai là chủ
tử, ai là nô tài .
“Không cần
nói sao?” Long Trác Việt đang nắm chặt lấy bàn tay thon dài của mình động tác dừng
lại, ngưng mắt nhìn Nhan Noãn một lát sau, vẻ mặt lập tức tươi cười nói: “Kia
nương tử, chúng ta vào động phòng nhanh đi.” Dứt lời, tay chân hắn lưu loát bò
lên giường.
Âm thanh vô
cùng kỳ dị của Long Trác Việt xuyên thủng vào màng tai của Nhan Noãn, dọa nàng
giật mình một cái từ trên giường nhảy dựng lên, phóng ra xa khỏi giường hơn mười
bước, hoảng sợ trừng mắt nhìn một người nào đó đang tự mình bò lên giường, cầm
chăn đem thân mình bao bọc lại.
Động…… Động
phòng?
Không thể
không nói, trái tim Nhan Noãn đã bị