
nói, mỗi lần gặp mặt thái hậu, đều sợ dung mạo của
mình làm thái hậu khiếp sợ, hắn sợ thái hậu thấy nhiều quá mức, rồi sẽ có ngày
thái hậu ngủ nằm mơ gặp ác mộng cũng bởi vì thấy dung mạo xấu xí của hắn suốt
ngày, có thể tổn hại đến phượng thể, cho nên luôn nơm nớp lo sợ, lúc này đây
cũng là như thế, vì thế Noãn nhi liền để cho hắn đứng ở sau lưng Noãn nhi,
không nên đem mặt nâng lên phía trước, lại quên làm như thế đã là bất kính đối
với thái hậu, là Noãn nhi không phải, mong thái hậu thứ tội.”
Nhan Noãn
hơi hơi cúi đầu, chậm rãi nói, một bộ dáng ôn nhu ngoan ngoãn cung kính.
Thái hậu
ngón tay ngọc cầm chén trà sứ hoa văn tinh tế, thảnh thơi nhấp một ngụm, ánh mắt
sắc bén chăm chú nhìn Nhan Noãn, trông thấy nàng nhu thuận mềm mại, lại vừa giải
thích khiến cho mình hài lòng, liền miễn cưỡng nâng lên mí mắt: “Vậy sao?”
Tuy rằng âm
thanh vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn lạnh lẽo như lúc trước.
Nhan Noãn
thân mình hạ thấp xuống một chút cúi đầu, ôn nhu nói: “Đúng vậy, Vương gia tính
tình đơn thuần, cho nên rất khó đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra ngoài, vì vậy
làm cho thái hậu thường xuyên hiểu lầm, kính xin thái hậu chớ trách.”
Thái hậu
đôi mắt phượng hẹp dài tinh tế nhìn qua thân mình co quắp của Long Trác Việt
đang đứng, khóe miệng đột nhiên giơ lên, trong lòng khinh thường: “Tính tình
đơn thuần? Hiền vương phi nói đúng, thôi, niệm tình Hiền vương một lòng hiếu
thuận, ai gia sẽ không so đo, Hiền vương phi, ngẩng đầu lên, để cho ai gia nhìn
một chút.”
“Vâng.”
Nhan Noãn đáp, chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên mặt như ngày xuân tươi sáng
trong ánh nắng mặt trời, mềm mại và cung kính, nhìn qua trong mắt thái hậu, còn
chứa đựng một chút sợ hãi.
“Quả thật
là mỹ nhân sắc nước hương trời, Hiền vương thật sự là có phúc khí tốt, thôi đứng
lên đi, người tới, ban thưởng ghế ngồi.”
“Tạ ơn thái
hậu.”
“Noãn nhi,
không ngại ai gia gọi ngươi như vậy chứ?” Nhan Noãn mới ngồi xuống, thái hậu mở
miệng hỏi, trong mắt hơi hơi nheo lại, lúc này đã đổi lại một vẻ mặt hiền lành.
Thấy Nhan
Noãn ngồi xuống, Long Trác Việt cũng khẩn trương ngồi xuống ở một bên.
“Là phúc
khí của Noãn nhi rồi.” Nhan Noãn cười hành lễ, trong nội tâm đối với thái hậu
này là rất xem thường, bà ta muốn giả trang đây.
“Là người
hiểu chuyện đấy, về sau ở bên cạnh Hiền vương phải đối xử với Vương gia tốt một
chút, chăm sóc cho Vương gia thật chu đáo.”
“Noãn nhi
đã rõ, nhất định hầu hạ vương gia thật chu đáo, đem Vương phủ quản lý thật tốt.”
Nhan Noãn lễ phép cung kính trả lời.
Thái hậu gật
gật đầu: “Như thế rất tốt.”
Ở Từ Ninh
cung cũng không được bao lâu, thái hậu liền phái bọn họ đi về.
Ngay sau đó
trong Từ Ninh cung Long Cẩm Thịnh thong thả đi ra, nhìn bóng lưng hai người đi
xa, trên mặt tuấn mỹ đang di chuyển thần sắc vui vẻ thích thú: “Nhâm Vân Hải,
ngươi cảm thấy Hiền vương phi này như thế nào?”
Nhâm Vân Hải
cúi đầu nói: “Là người thông minh, biết tùy thời cơ ứng biến, bất quá tính tình
có chút nhu nhược, dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ, so với một số thiên
kim tiểu thư, ngoài mặt cũng không khác gì, nô tài thật sự nhìn không ra nàng
có chỗ nào đặc biệt.”
Long Cẩm Thịnh
ánh mắt nhìn xa xa, nghe xong lời nói của Nhâm Vân Hải, ý cười càng đậm .
Thật sự là
ngoài mặt dịu dàng ngoan ngoãn sao?
Xe ngựa từ
từ đi đến phía Hiền vương phủ, bên trong xe ngựa, Long Trác Việt không giống
như lúc nãy luôn sợ hãi, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn Nhan Noãn không hề chớp mắt,
lóe ra ánh sáng không rõ là hưng phấn, hay là vui mừng: “Woa, Noãn Noãn, ngươi
rất lợi hại, rõ ràng không sợ cái lão yêu bà kia, giỏi quá giỏi quá.”
Nếu lúc này
không phải là đang ngồi, sợ là Long Trác Việt muốn vây lấy xung quanh Nhan
Noãn.
“Lão yêu
bà?” Nghe được từ mới mẻ này, Nhan Noãn đầu lông mày giương nhẹ, nhìn Long Trác
Việ cười nói: “ Thần sắc bây giờ đổi ngược rồi, vừa mới lúc nãy sao giống như
con rùa đen, bị dọa sợ tới mức rụt đầu rụt đuôi đấy.”
Long Trác
Việt bị người chọt phá, bờ môi dày đặc cong lên, lý lẽ hào hùng nói: “Lão yêu
bà thật sự rất đáng sợ nha.”
“Trách móc
lớn tiếng như vậy, không sợ sẽ bị người khác nghe được bẩm báo vào cung sao?”
Lão yêu bà?
Ân, cái từ này hình dung thái hậu quả thực rất chính xác, chính là ngay cả
hoàng thượng, ngồi ở bên cạnh bà ta cũng không dám tùy ý ra tiếng, có thể thấy
được thái hậu này có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ.
“A, sẽ có
sao?” Long Trác Việt vừa nghe, ánh mắt lập tức trừng trừng giống như cái chuông
đồng, hoảng sợ nhìn Nhan Noãn, tựa như ngay sau đó hắn sẽ bị người khác bắt trở
về cung, đối mặt với lão yêu bà trừng phạt.
Mặc dù ở lại
trong cung không lâu, bất quá gần như một lát sau, trở lại Vương phủ cũng đã là
giữa trưa, đúng lúc tới buổi ăn trưa, vừa xuống xe ngựa, Long Trác Việt vội
vàng thúc ép Lưu Quảng Lâm hỏi: “Lưu tổng quản, đồ ăn trưa đã làm xong chưa?”
Lưu Quảng
Lâm ngồi trên ghế đá đang lau lọ thuốc hít, vừa nghe âm thanh Long Trác Việt,
liền miễn cưỡng ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: “Xong rồi.”
Nói xong lạ