
hầu, ân đức của Vạn công công, nô tài suốt đời khó quên.”
Lưu Quảng Lâm mở miệng ngậm miệng đều một tiếng Vạn công công, nói đó là vô
cùng ti khiêm mà lại kính sợ, làm cho Nhan Noãn có một loại ảo giác hắn đối đãi
với Vạn công công như một vị thần.
(ti khiêm:
hèn mọn nhún nhường)
“Vạn công
công?” Nhan Noãn quay đầu, nhìn Long Trác Việt hỏi, làm cho Lưu Quảng Lâm cậy
thế như vậy, có thể thấy được không phải người hiền lành gì.
Nàng quay đầu,
chỉ thấy Long Trác Việt lại lộ ra một bộ
dáng hoảng sợ, Nhan Noãn theo bản năng nghĩ tới thái hậu, bởi vì biểu tình này,
chỉ khi hắn đối mặt với thái hậu mới có.
Hay là Vạn
công công này là người của thái hậu?
Mới nghĩ,
ngay sau đó, Nhan Noãn liền từ trong miệng Long Trác Việt chiếm được chứng thật.
“Vạn công
công là tâm phúc bên cạnh thái hậu.” Long Trác Việt chậm rãi đến gần Nhan Noãn,
ghé vào bên tai nàng nói, hơi thở ấm áp phun vào tai Nhan Noãn, ngứa ngứa, tê
tê, làm cho lòng của nàng cũng không từ tự chủ khẽ run rẫy một chút, phản xạ có
điều kiện muốn thoát đi.
Mà nàng,
xác thực cũng làm như vậy , thân thể nhỏ xinh bỗng dưng từ trên ghế nhảy dựng
lên, lại hướng Lưu Quảng Lâm đi đến, trên mặt tuyệt mỹ, tràn ngập tươi cười
long lanh, lại không thể che dấu mang theo lấy lòng nịnh nọt.
“Nói như thế
Lưu tổng quản là người của thái hậu nương nương, Nhan Noãn có mắt như mù, lại
xem Lưu tổng quản trở thành quản gia bình thường mà đối đãi, mau, Lưu tổng quản
mời ngồi.”
Nàng đã nói
Long Trác Việt thân là vương gia, như thế nào lại không thể lên bàn tiệc cũng
không thể tùy ý bọn hạ nhân khi dễ mà không có người quản, thì ra phía sau Lưu
Quảng Lâm là người tâm phúc bên cạnh thái hậu, xem ra Long Trác Việt quá thê thảm.
Sau lưng có
một gốc cây đại thụ như vậy, Lưu Quảng Lâm tự nhiên có thể ngang tàng trong phủ.
Thình lình
xảy ra chuyện tốt, làm cho Lưu Quảng Lâm nhất thời ngây dại, Nhan Noãn tươi cười
lấy lòng làm hắn mê mẫn , tùy ý nàng giúp mình đi đến ghế ngồi, trong lòng hãnh
diện bành trướng đến cực điểm.
Ba người đứng
ở một bên mặt mày hớn hở đắc ý, bọn họ đã nói mà, một nữ nhân, có thể làm nên
sóng gió gì, vừa biết người sau lưng Lưu tổng quản, lập tức lấy lòng.
Lưu Quảng
Lâm đối với biểu hiện của Nhan Noãn thực hưởng thụ, tay cầm thành quyền, đặt ở
bên miệng ho khan một tiếng, ngồi thẳng người nói:“Vương phi nâng đỡ , vậy ba
người bọn họ……” Nói đến một nửa, hắn nhìn ba người đầu bếp, ý tứ không cần nói
cũng biết.
Nhan Noãn
khó xử nhìn Lưu Quảng Lâm, ngón tay ngọc xoa đai lưng bên hông:“Lưu tổng quản,
không phải ta không cho ngươi mặt mũi,
thật sự bọn họ làm đồ ăn người khó có thể nuốt, ngươi tuy là người Vạn
công công đề bạt tới, nhưng chúng ta đều biết ngươi vì Vạn công công làm việc,
chính là thay thái hậu nương nương làm việc, mỗi một chuyện ngươi làm đều đại
biểu thể diện của thái hậu, nếu hạ nhân trong phủ làm việc không chấp nhận được,
gian dối trốn việc, lúc đó chẳng phải sẽ đánh mất thể diện của Lưu tổng quản
ngươi sao? Gián tiếp làm cho trên mặt thái hậu không ánh sáng.”
Nàng đột
nhiên ngừng lại một chút, cho Lưu Quảng Lâm một ánh mắt “Ngươi biết ”, sau đó
ngồi xuống, sửa sang lại tay áo, giống như tùy ý nói việc nhà: “Hôm nay tiến
cung thỉnh an thái hậu, vốn tưởng rằng thái hậu nghiêm túc không thể xâm phạm,
không nghĩ tới lại hòa ái dễ gần như thế, cư xử không có một chút kiêu căng,
tuy rằng có khô khan một chút, bất quá trong lòng ta lại cảm thấy thái hậu rất
thân thiết, thái hậu bảo ta chiếu cố vương gia, để ý Vương phủ cho thật tốt, ta
tất nhiên là nhất nhất đáp ứng. Đương nhiên, Vương phủ này do Lưu tổng quản
ngươi quản lý, ngay ngắn không lộn xộn, ta nghĩ vẫn nên để Lưu tổng quản tiếp tục
quản lý, nhưng mà vương gia thân là phu quân của ta, chiếu cố hắn là bổn phận của
ta, nếu không chiếu cố tốt hắn, sẽ làm trái lại ý chỉ thái hậu, chỉ là đồ ăn
hàng ngày khiến cho người không hài lòng, vạn nhất thái hậu trách tội xuống, ta
khẳng định sẽ bẩm báo chi tiết, nhưng người nọ là Lưu tổng quản , không biết đến
lúc đó Lưu tổng quản……”
Nhan Noãn
ngừng lại, bất quá nhìn sắc mặt Lưu Quảng Lâm càng ngày càng ngưng trọng, chỉ
biết hắn hiểu được nàng muốn biểu đạt cái gì.
Lưu Quảng
Lâm này, xem ra không dễ dàng giải quyết , đầu tiên nói thái hậu không liên
quan, Vạn công công an bài người ở trong Vương phủ, nếu không có thái hậu chỉ
thị, hắn có thể làm như vậy? Huống chi sau còn phải cam đoan tổng quản vào phủ
không phải người của thái hậu, nếu không chạy đi một Lưu Quảng Lâm, sẽ có một
Lưu Quảng Lâm thứ hai tới.
Một khi đã
như vậy, đành phải trước xuống tay với con tôm nhỏ , từ từ sẽ tới.
Nếu nàng
đoán không sai, sợ là một màn hôm nay, không tới một canh giờ, sẽ truyền vào
tai thái hậu.
Lưu Quảng
Lâm nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu:“Vương phi nói có lý, nô tài
sẽ đuổi ba người bọn họ ra khỏi phủ, vĩnh viễn không thể trở lại, rồi tuyển người
mới vào.”
Ba người
nghe xong, nháy mắt trừng lớn mắt, kinh hô liên tục:“Lưu tổng quản, nô tài biết
sai rồi, về sau nhất định