
kỳ kém, thân là nô tài, nên phải
hiểu khái niệm về nô tài chứ.
“Song Song,
nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi không nên nói nhiều phải biết câm miệng đúng
lúc.” Nhan Noãn nhàn nhạt mở miệng nói, rõ ràng nghe không ra bất kỳ tức giận
gì, nhưng Nhan Song Song lại cảm giác được trong lời nói rõ ràng có tính ép buộc
mạnh mẽ.
Đối với
Nhan Song Song, Nhan Noãn không có một tia hảo cảm, thậm chí ngay cả cảm giác
chủ tử thân thiết đều không có, chỉ biết nàng chính là nha đầu của hồi môn đi
theo mình. Một cái nha hoàn nho nhỏ cũng theo họ Nhan, có thể thấy được cha mẹ
của nàng ở Nhan phủ nhất định rất có địa vị, có thể khiến cho Nhan Hướng Thái nể
trọng, hẳn là rất trung thành với Nhan phủ, mà Nhan Song Song làm việc gì nhất
định là cũng nghe theo mệnh lệnh của Nhan phủ, nói không chừng nàng chính là do
Nhan Hướng Thái phái tới giám thị hoặc có ý đồ khống chế người của mình, người
như vậy, tuyệt đối không thể dùng, càng không thể tín nhiệm được.
Trong đôi mắt
đen nhánh hiện lên một chút nghi hoặc, Nhan Song Song hèn mọn nhún nhường cúi đầu:
“Nô tỳ đã biết.” Mặc dù nàng chưa từng hầu hạ đại tiểu thư, nhưng cũng có nghe
mọi người nghị luận qua, thế mà vị Vương phi trước mắt này, cùng với đại tiểu
thư mà nàng biết thật sự rất khác với những lời mọi người đã từng nói.
Mặc dù vẫn
dịu dàng, mềm mại như vậy, bất quá trên người Vương phi này lại toát ra vẻ khí
chất thanh nhã thoát tục, chỉ là lúc ở trên người nhị tiểu thư, nàng cũng chưa
từng nhìn thấy qua, ánh mắt tràn đầy tự tin, làm sao lại nhát gan yếu đuối như
mọi người đã nói, thần thái phấn khởi như vậy, khiến cho người trước mắt cảm thấy
sáng ngời vô cùng mạnh mẽ.
Nhan Noãn
nhìn thoáng qua trong nồi cháo gạo trắng cháo rồi nhìn thẳng thấy Long Trác Việt
đang nuốt nước miếng, đối với Nhan Song Song phân phó nói: “Thay vương gia bới
cháo.”
Nhan Song
Song không có bất kỳ do dự, vội vàng vòng đến bên cạnh Long Trác Việt, thay hắn
bới một chén cháo.
Mặc dù nghĩ
đến chuyện phải gặp thái hậu làm cho Long Trác Việt kinh hãi lạnh run, nhưng
nhìn thấy đồ ăn trước mắt, vẫn làm cho hắn nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng
nhảy nhót, tiếp nhận chén cháo trong tay Nhan Song Song, hắn liền húp lên hồng
hộc…mà bắt đầu ăn lên tục.
Lát sau
chén cháo đã thấy đáy, hắn quay đầu, chỉ thấy Nhan Noãn còn đang nhìn chằm chằm
cái bàn, vươn đầu lưỡi liếm hạt gạo dính bên khóe môi thè lưỡi liếm đem vào
trong miệng, âm thanh trong trẻo của Long Trác Việt mang theo khó hiểu: “Noãn
Noãn, ngươi vì sao không ăn, nhìn cũng có thể làm no bụng sao?”
Trên mặt
bàn, bày ra một dĩa tương đậu hữu, một dĩa dưa chuột, một dĩa cải củ, hai trứng
gà luộc, mà trong nồi cháo kia cơ bản cũng không tính là cháo, mà là lấy cơm
nguội qua đêm, thêm một chút nước ấm trộn lẫn làm loãng trực tiếp bưng lên đây,
ngay cả nấu đều không có.
Nghèo kiết
cổ hủ, thật là nghèo kiết cổ hủ mà!
Nếu là dân
chúng bình thường, có lẽ Nhan Noãn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng đây là
nơi nào? Là Hiền vương phủ a.
Dù cho Long
Trác Việt là cái tên ngốc, nhưng rốt cuộc cũng là con trai của tiên đế, trên
người chảy huyết thống hoàng gia, là dòng họ hoàng thất, lương bổng lộc mỗi
tháng cũng có số lượng không nhỏ, thậm chí bị lưu lạc cũng không đến tình trạng
suy sụp như vậy ah.
Cho dù muốn
làm đồ ăn sáng cho người ta ăn thanh đạm một chút, thì cũng nên làm có chất
dinh dưỡng một chút, trên cái đĩa lớn như vậy mà đồ ăn chỉ có một ít, đó là cái
gì, dĩa nước tương, món ăn dùng để chấm vào chỉ cần một miếng cũng không đủ ăn
.
Nhan Noãn
nhớ tới lúc nãy nhìn thấy Lưu tổng quản sắc mặt trắng nõn, thân mình tròn vo,
thấy được cả người hắn đầy vẻ bóng loáng, trong lòng nàng có một loại trực giác
khẳng định, mỗi tháng lương bỗng lộc này, hơn phân nửa là đi vào túi tiền của hắn,
cho dù có thừa, sợ là cũng bị hạ nhân nha hoàn trong phủ này vơ vét hết rồi.
“Việt Việt
mỗi ngày ngươi ăn sáng đều là những thứ này?” Nhan Noãn hơi nghiêng đầu hỏi,
nhìn thấy đôi mắt kia của Long Trác Việt so với trời đêm đầy sao còn phải đẹp
hơn, con ngươi màu đen trong suốt như thủy tinh, vô tội thuần khiết không chứa
bất kỳ tạp chất nào.
Long Trác
Việt bĩu bĩu môi, đem bát đưa cho Nhan Song Song, ý bảo nàng bới thêm một chén
nữa rồi mới mở miệng nói: “Hôm nay đồ ăn rất phong phú, ngươi xem, còn có hai
trứng gà luộc nữa nè.” Nói xong, hắn mừng rỡ như điên cầm lấy trứng gà luộc,
yêu thích không buông tay: “Trước kia chỉ có cái dĩa tương đậu hữu này à, nhất
định là bọn họ thấy ta cưới nương tử, thay ta vui vẻ, cho nên bỏ thêm rất nhiều
đồ ăn.”
Hắn ngây
thơ nói, không hề hay biết những món mình ăn vô cùng mộc mạc.
“Việt Việt
thích ăn, hai trứng gà luộc kia đều cho ngươi ăn.” Nhan Noãn nói xong, bưng lên
chén cháo trước mặt mình húp vài miếng rồi buông xuống tựa như đã ăn xong, đôi
hàng mi cong như cánh quạt khẽ hạ xuống, trong đôi mắt đen nhánh phát ra tia sắc
bén lạnh lẽo mãnh liệt.
Cuộc sống
trước kia của Long Trác Việt như thế nào nàng mặc kệ, nhưng mà trước mắt, có lẽ
nàng vẫn cần phải