gười ta tin phục. Thiên lý ở đâu chứ?
Vừa qua cửa phòng, Kỉ Ngâm Phong đã bị người nào đó túm áo, kéo khuôn mặt như hoa như ngọc tới gần: “Này, ngươi vì sao không ở một mình một phòng?”
Kỉ Ngâm Phong tâm tình cực kỳ tốt nhìn đôi mắt nàng sáng ngời như lửa, vô tội nói: “Chúng ta cùng phòng không đồng giường, ta không có vi phạm ước định a.”
Quan trọng là nàng không muốn ở cùng phòng với hắn! Tô Doanh Tụ cắn răng trừng mắt hắn: “Ngươi biết rõ tâm tư của ta.”
“Ngươi thừa nhận chúng ta có tâm linh tương thông?” - Hắn cười dài hỏi.
Tuy hắn không có võ nhưng lúc này nàng cảm thấy mình đã bị hắn đánh thành nội thương, “Ta vì sao lại không giải trừ cái hôn ước này a.” Nàng giống như đang hỏi người khác, lại càng như hỏi mình.
“Bởi vì duyên phận a.” Hắn nghiêm trang nói, thuận tay sửa sang lại vạt áo cho chỉnh tề.
Duyên phận? Tô Doanh Tụ đột nhiên cảm thấy mình thật bi ai, nhất định là lão thiên gia thấy nàng làm hại giang hồ đã lâ mới quyết định đem cái tên thư sinh tay trói gà không chặt này làm trượng phu của nàng.
“Cốc cốc!” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Khách quan, đồ ăn các ngươi muốn tới rồi.”
“Vào đi.” Kỉ Ngâm Phong tiến lên mở cửa để tiểu nhị đem đồ ăn vào trong phòng.
“Khách quan dùng thư thả, có cái gì cần xin cứ nói.” Điếm tiểu nhị đặt đồ ăn lên bàn xong, rời khỏi phòng.
Tô Doanh Tụ ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa nhưng lại cảm thấy không có khẩu vị, trái lại Kỉ Ngâm Phong ngồi đối diện mình lại ăn rất ngon, trong lòng càng thấy bất bình.
“Nói thật, ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Rõ ràng chỉ là người đọc sách, vậy mà lại cố tình không có chút tự giác của nho môn đệ tử gì cả.” Thậm chí nàng còn có cảm giác hắn giống như loại hoa hoa công tử lỗ mãng, ít nhất đối với nàng thì là thế. “Biết rõ ta muốn thoát khỏi hôn ước này vậy mà dù chết cũng không chịu buông tay. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”
“Ngươi rất đẹp.” Hắn dừng chiếc đũa nói.
Nàng gật đầu. Điều này thì không thể nghi ngờ, khắp giang hồ không có ai là không thừa nhận.
“Nhưng mỹ mạo của ngươi không đả động ta, bởi vì mĩ nhân nào đối với ta đều giống nhau, sau trăm tuổi đều là một đóa hoa khô héo mà thôi.”
Dám nói như vậy thì hắn thật sự phi thường đáng đánh đòn. Tô Doanh Tụ tay nắm chặt chiếc đũa, hung hắng trừng mắt hắn.
Kỉ Ngâm Phong lộ ra một nụ cười mị hoặc, “Ngươi giống như một cuốn sách, một cuốn sách tràn đầy thần bí. Ta thích cái cảm giác thần bí cùng nhẹ nhàng khoan khoái mà ngươi đem lại cho ta.”
Nàng mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi nếu thích sách như vậy sao không trực tiếp lấy làm vợ đi, kéo ta xuống nước làm cái gì?” Nàng giống sách? Mười chín năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người hình dung mình như vậy.
“Sách là vật chết, ngươi là sống a.” Kỉ Ngâm Phong trả lời như vậy.
Tô Doanh Tụ nhắm mắt lại một chút, tự nhủ mình phải nhẫn nại, sau đó mới chậm rãi mở hai tròng mắt, “Kỉ Ngâm Phong, lời nói đùa này chẳng vui chút nào.”
“Lời ta nói là thật.”
“Ta đây muốn đánh ngươi.” Đũa trúc trong tay bị bẻ làm hai đoạn, nàng vẻ mặt gió lốc nhìn hắn, chậm rãi buông tay .
Tay nàng còn chưa kịp hành động, tay hắn đã gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, hai phiến môi ấm áp gắt gao bắt lấy cánh môi anh đào hồng nhuận của nàng.
Thời gian trong khoảnh khắc đó thực tĩnh lặng, tựa như đang dừng lại ------
Ngọn nến bị gió thổi tắt, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập vang lên trong đêm tối.
Nàng rõ ràng cảm thấy tim hắn đập thật gấp gáp, cánh tay đang cởi vạt áo của mình còn phát run, không hiểu sao đột nhiên muốn cười. Nam tử như vậy nếu muốn yêu đương vụng trộm thì khó có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra cái loại nhiễu loạn gì.
Tô Doanh Tụ không nghĩ tới mình thật sự đã bật cười, muốn che dấu cũng không còn kịp.
Kỉ Ngâm Phong cảm giác bộ ngực nàng vì đang cười mà có chút dựng lên, không ngừng ma sát với thân thể mình, không khỏi càng thêm tâm viên ý mãn, tay run run tham nhập vào trong vạt áo của nàng ….
“Bốp” một tiếng vang thanh thúy, nàng chụp lấy cánh tay không thành thật của hắn, một cước đá hắn lên giường, lấy từ trong lòng ra một hòn đá lửa nhỏ thắp sáng ngọn nến, căn phòng nhất thời sáng lên.
“Tụ nhi …” Hắn bất mãn kêu, một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn.
Tô Doanh Tụ một bộ biểu tình làm như không có việc gì, tựa hồ lúc nãy trong phòng tối cái gì cũng không có phát sinh, thản nhiên dùng cơm.
“Ăn sớm rồi nghỉ sớm một chút. Ngày mai chúng ta còn phải đi tiếp.” Nàng vùi đầu ăn cơm, cố che dấu nỗi lòng “thẳng thắn” đang nhiễu loạn.
Kỉ Ngâm Phong hít một tiếng, “Thì ra ngươi thật sự có việc muốn xử lý a.”
“Đương nhiên, mang theo tên thư sinh văn nhược như ngươi hành tẩu giang hồ tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất. Nếu không phải tất cả đều là bất đắc dĩ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ làm người đồng hành sao?”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Doanh Tụ dừng đũa, nhìn hắn, “Còn nhớ rõ kiếm khách ngày đó ở hỉ đường không?”
“Nhớ rõ.” Chỉ sợ cả đời cũng khó quên.
Nàng lộ ra vẻ tươi cười vui sướng khi thấy người gặp họa, hắc hắc cười xấu xa