
nàng nói chuyện cũng mang một phong vận khác, làm cho đôi mắt người ta không lúc nào rảnh thưởng thức phong tình hay thay đổi của nàng.
“Tụ nhi, ngươi nhìn ta như vậy ta làm sao đọc sách được?” Hắn không phải chỉ trích, mà là bất đắc dĩ. Hắn thật sự muốn tĩnh tâm.
Tô Doanh Tụ vô tội nháy mắt mấy cái, đầu hơi hơi nghiêng, nói: “Ta không quấy rầy ngươi a.”
“Ngươi đã quấy rầy ta rồi.”
“Lần đầu tiên phát hiện ngươi khi đọc sách lại có bộ dáng thực mê người, đây không phải là khí chất tài tử sao?” Nàng mặt mày vi loan nhìn hắn hỏi.
Kỉ Ngâm Phong trong lòng vừa động, cười nói: “Ngươi cho rằng ta có khí chất tài tử sao?”
“Có a.”
“Nhưng ngươi bình thường chẳng phải vẫn nói ta là ngụy quân tử sao?” Hắn cười hỏi lại.
Tô Doanh Tụ trừng hắn, “Này, ngươi ngày thường có biểu hiện giống tài tử sao?” Cả ngày đi theo nàng bám dính không rời, nhiễu loạn sự thanh tĩnh của nàng, lại còn thường xuyên làm nàng nộ khí xung thiên, đó mà cũng được xem là nhân phẩm của tài tử ?
Hắn ý cười càng sâu, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập tình ý: “Đó là bởi vì tài tử muốn chiếm được phương tâm của giai nhân a. Ngươi sao lại không hiểu phong tình như thế ?”
“Ngươi mà giành phương tâm cái gì, ngươi căn bản là muốn chọc giận ta thì có.” Nàng căn bản không tin lý do thoái thác này của hắn.
Một tiếng cười khẽ dật ra từ trong cổ họng Kỉ Ngâm Phong. Cũng phải, vừa được hai mươi cái xuân xanh, hắn đây là lần đầu tiên ác liệt đối đãi với một cô nương mà mình yêu thích, khó trách nàng lại cho rằng như vậy.
Nghe được tiếng trống canh đánh ngoài cửa sổ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau.
Kỉ Ngâm Phong cười nói: “Canh hai đã qua, chúng ta nên đi ngủ đi.”
Tô Doanh Tụ nhìn trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường cùng một bộ đệm chăn, lại nhìn xung quanh phòng một vòng, trừ bỏ một bàn hai ly trà, không có vật gì dư thừa, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, “Cùng phòng bất đồng giường, hôm nay như thế nào ngủ?”
“Nếu chúng ta đã cùng giường mà không có chuyện gì phát sinh thì cứ tiếp tục như vậy đi.” Hắn vẻ mặt vân đạm phong khinh nói.
Tô Doanh Tụ mặt đanh lại, khẩu khí cũng trở nên lạnh buốt: “Kỉ Ngâm Phong, ngươi rất muốn bị ném ra ngoài cửa phải không?”
Hắn cầm tay ngọc của nàng, kéo đến trước ngực mình, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, ngữ khí dị thường chân thành tha thiết, “Tin tưởng ta được không?”
Có lẽ là vì ngữ khí hắn quá mức chân thành tha thiết, có lẽ là vì chúc quang quá mức mờ ảo, có lẽ là … Tóm lại, nàng gật đầu, điều này làm cho chính nàng cũng thấy ngoài ý muốn.
Kỉ Ngâm Phong động thủ bỏ đi ngoại sam, Tô Doanh Tụ nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Chờ khi hắn nằm xuống giường, nàng nhấc chăn bông bên ngoài giường nằm xuống, tay bắn ra một trận kình phong tắt nến.
Đầu mùa đông thời tiết vào đêm càng ngày càng lạnh, một chiếc giường đơn bạc và độc một cái chăn bông đối với hắn mà nói xem ra là không đủ. Nàng cảm thấy hắn phát run. Tâm tư vòng vo một hồi, nàng khẽ thở dài, “Kỉ Ngâm Phong, ngươi lại gần đây đi, trời lạnh.” Hắn dù sao cũng là đệ tử nhà giàu, chịu không nổi xóc nảy giang hồ cũng là chuyện bình thường.
Ngay sau đó, nàng cảm thấy hắn dựa vào bên người, hơn nữa còn đưa tay vòng qua ôm lấy thắt lưng nàng, muốn tức giận nhưng cuối cùng cũng lại đè ép đi xuống.
Nghe tiếng gió lạnh xẹt qua cửa sổ, Tô Doanh Tụ bắt đầu sửa sang lại tâm tư của mình. Nàng hẳn là không chán ghét hắn, hắn mặc dù có khí chất sĩ tử nhưng tính tình lại tựa hồ không cổ hủ, điều này làm cho hắn có khi có vẻ đáng yêu lại khả khí. Trước mặt người khác hắn luôn giữ hình tượng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã, ở trước mặt nàng lại bày ra mấy phần xấu xa cùng khôi hài, có khi thậm chí làm cho nàng buồn cười. Nàng nghĩ hắn khi đó mới thực sự là hắn, mà hắn tựa hồ cũng chỉ ở trước mặt mình mới thể hiện con người đó.
Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của hắn ngay tại bên người mình, không hiểu sao nàng cảm thấy an tâm, phiêu bạc giang hồ lâu như vậy, có lẽ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Hai tay chậm rãi ôm lấy thân thể đơn bạc của hắn, Tô Doanh Tụ cười yếu ớt đi vào giấc ngủ, cảm thấy kỳ thật có một tướng công học phú ngũ xe cũng không phải chuyện gì xấu.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kỉ Ngâm Phong mở mắt ra nhìn đến chính mình lại ngủ mơ cởi xiêm y của người khác, chỉ có thể thở dài một tiếng: “Phẩm hạnh như Liễu Hạ Huệ quả thực không phải ai cũng luyện được.”
Tô Doanh Tụ thấy hắn cư nhiên còn có thể trêu chọc mình như thế, không khỏi “phốc” cười ra tiếng, đem xiêm y chỉnh trang lại, trêu tức nhướng mày, “Ta nhớ rõ có người nào đó đem ‘quân tử không khi phòng tối’ làm câu cửa miệng kia mà, chẳng lẽ hết thảy đều thành gió bên tai, đọc qua liền quên sao?”
Hắn phát hiện nàng không có một chút dấu hiệu tức giận, không khỏi mở to mắt kinh ngạc, đáy lòng lặng lẽ dâng lên một chút nhảy nhót, điều này có phải chứng minh rằng nàng đang tiếp nhận hắn không?
“Tụ nhi …” Hắn kích động nắm chặt vai nàng.
“Nhanh mặc quần áo vào đi, chúng ta cần phải khởi hành.” Nàng không dấu vết gạt phắt tay hắn ra, đi giày, sửa sang lại bao quần áo.
Trong lòng hắ