Duck hunt
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

n hơn vài phần, nhưng lại hơi ghen tị.

Thanh Hạm nhìn theo Lăng Nhược Tâm đến khi hắn đi khuất vào cung Phượng Nghi, nàng bỗng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cung Phượng Nghi thuộc hậu cung, tuy nàng là nữ nhưng hiện giờ đang giả trai, nên cũng không dám đi lung tung, liền quay lại theo đường cũ, đi vào ngự hoa viên.

Ngự hoa viên rất rộng lớn, Thanh Hạm đi thẳng theo đường mòn, không bao xa lại không nhịn được, quay đầu nhìn thì thấy có một bóng người mặc áo vàng ở rất xa, xung quanh có rất nhiều thị vệ, thái giám cũng đang đi về phía cung Phượng Nghi.

Nàng biết, trong hoàng cung, chỉ có Hoàng đế mới được mặc đồ màu vàng, nên cũng thầm buồn cười, Lăng Nhược Tâm chỉ vừa bước chân trước qua cửa cung Phượng Nghi, thì Hoàng đế đã theo sát sau lưng rồi, tin tức nhanh nhạy thật. Người ta nói, hồng nhan hoạ thuỷ, xem ra, Hoàng đế vẫn chưa dứt tình ý với Lăng Nhược Tâm. Nàng thầm đổ mồ hôi thay Lăng Nhược Tâm. Mấy năm nay, không biết hắn làm thế nào mà chu toàn được hết mọi việc. Nàng không hề nghi ngờ bản lĩnh của hắn, nhưng bây giờ thì nàng cũng không biết hắn có thể tìm hiểu được manh mối gì trong vụ của Thái tử hay không. Có lẽ, với hắn mà nói, thì Hoàng thượng và Hoàng hậu ở cùng một chỗ sẽ giúp hắn dễ thám thính thật hư hơn chăng!

Thanh Hạm hơi thở dài. Hiện giờ nàng đứng ngoài này, có lo cũng chẳng làm được gì. Nên ngoan ngoãn chờ hắn có khi đã là giúp hắn nhiều lắm rồi!

Thanh Hạm đi dọc theo con đường nhỏ về thẳng ngự hoa viên, nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức những đoá hoa xinh đẹp trước mặt, lại bất ngờ phát hiện một hồ nước xanh trong veo. Trời hôm nay cực kỳ nóng, nàng hớt một vốc nước lên rửa mặt, thấy xung quanh vắng lặng, nàng liền cởi giày ngồi thả chân xuống nước.

Nước hơi ấm áp, lại lành lạnh, thấm vào da vô cùng khoan khoái, cảm giác phiền muộn khi bước vào hoàng cung cũng bớt đi nhiều. May mà nàng vẫn nhớ rõ đang là hoàng cung, nếu không, với tính cách của nàng, chỉ sợ sẽ cởi y phục nhảy xuống tắm một cái.

Nàng vừa nghịch nước, vừa khẽ ngân nga, bỗng một tiếng động lớn phá vỡ sự không gian yên tĩnh. Nàng nhìn theo hướng tiếng động, đã thấy một cô nương đang trèo lên cây ở phía xa, mấy cung nữ vây quanh gốc cây, dường như muốn thuyết phục nàng ta xuống, nhưng cô nương kia không để ý tới cung nữ, một mình leo tiếp lên trên, càng trèo càng cao.

Nhìn bộ dạng vụng về leo cây kia của nàng ta, trong lòng Thanh Hạm đầy vẻ khinh thường. Từ lúc năm tuổi nàng đã có thể leo cao hơn cô nương kia, tư thế cũng đẹp hơn nhiều. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ đi tới chỉ điểm một chút, nhưng nhớ ra mục đích hôm nay đến Hoàng cung, cũng biết trong cung vô cùng nguy hiểm, không biết cô nương kia là ai, thì không nên trêu chọc vào là hơn.

Nàng lập tức quay đầu đi, không nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô nương kia nữa. Có điều, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng cung nữ cầu xin thỉnh thoảng lại lọt vào tai nàng, ánh mắt của nàng cũng thường vô tình liếc về bên đó.

Nhưng Thanh Hạm không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền toát mồ hôi lạnh thay cô nương kia. Cô nương đó chẳng những càng leo càng cao, lại hướng về phía nhánh cây nhỏ yếu. Với kinh nghiệm thường xuyên trèo cây của Thanh Hạm, thì không khó nhìn ra, nhành cây kia không thể chịu được trọng lượng của nàng ta, nhất là nàng ta rõ ràng không hề có võ công.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, nàng nghe thấy nàng ta hét chói tai. Thanh Hạm thậm chí còn nghe thấy cả tiếng “rắc rắc” của nhánh cây gẫy. Nàng vốn không muốn để ý đến, nhưng đó thực sự không phải tác phong của nàng, đành phải chấp nhận đứng lên, chẳng kịp đi giày, vội tung người bay đi như tên rời cung, đón lấy cô nương kia từ trên không.

Không ngờ, trọng lượng của cô nương kia nặng hơn nàng nghĩ một chút, để cố giữ thăng bằng, nàng đành phải ôm nàng ta xoay tròn một vòng trên không, rồi mới vững vàng chạm chân xuống đất.

Cô nương kia chính là công chúa nhỏ tuổi nhất của Hoàng cung, công chúa Thiên Nhan, cũng là vị công chúa nhỏ hôm đó đã đánh mất bộ y phục rực rỡ, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Vì nàng ta nhỏ tuổi nhất, miệng lại vô cùng ngọt ngào, dung mạo đáng yêu, nên Hoàng thượng cực kỳ sủng ái.

Hôm nay, công chúa Thiên Nhan ở hoàng cung cực kỳ nhàm chán, nàng muốn đi bắn cung nhưng không có ai đi cùng nàng. Nàng muốn cưỡi ngựa, nhưng vì chuyện thích khách trong buổi đi săn lần trước, chúng thị vệ sợ nàng gặp nguy hiểm, nên từ chối bằng mọi cách. Trong lòng nàng phiền muộn đến cùng cực, liền chạy một mình đến hoa viên chơi. Các cung nữ lo lắng nên đều đi theo bên cạnh bảo vệ nàng. Muốn làm gì cũng không được làm, buồn phiền, giờ muốn ở một mình cũng bị cung nữ đi theo, làm nàng vô cùng bực tức, liền chạy sâu vào trong hoa viên, muốn đánh lạc hướng, bỏ rơi đám cung nữ này. Có điều, làm thế nào cũng trốn không thoát đám cung nữ, cơn tức trong lòng nàng càng dâng lên.

Vì thế, công chúa Thiên Nhan nhìn thấy cây đại thụ bên cạnh, liền trèo lên, thấy các cung nữ không dám kéo nàng, chỉ dám gọi mời nàng xuống, nàng lại càng đắc ý, cung nữ càng kêu, nàng càng trèo cao hơn. Nhưng nàng là công chúa đượ