Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

h ô dù của chàng nữa.”

Lăng Nhược Tâm thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: “Nàng đúng là càng ngày càng lợi hại. Tâm tư của ta nàng đều đoán được. Những gì nàng nói cũng chính xác hết, tuy nhiên, ở giữa vẫn còn thiếu một chút. Thật ra, chuyện của Thái tử, chỉ sợ là Tần Phong Dương và Hoàng hậu cùng nhau bày ra. Gặp Hoàng hậu trước, có lẽ cũng mơ hồ biết được đại khái có chuyện gì xảy ra, sau đó gặp Hoàng đế cũng có thể biết được cách ứng đối.

Thanh Hạm thở dài, chỉ gặp một người thôi, mà trong đó còn có nhiều vấn đề như vậy. Nàng không thể không bội phục tâm tư của Lăng Nhược Tâm, cũng hiểu được, hắn có thể phát triển việc buôn bán của Huyến Thải sơn trang và tiền trang tư nhân lớn như bây giờ không phải chỉ dựa vào vận may, mà tất cả đều dựa vào bản lĩnh thực sự.

Trong lúc mải suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại, thì ra, đã tới cửa Hoàng cung. Lăng Nhược Tâm lấy Lưu Quang Dật Thải ra, đưa Thanh Hạm đi vào Hoàng cung. Vừa đến cửa, hai người đã gặp một thái giám tuổi chừng hai mươi mấy. Tay thái giám kia vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, liền lộ vẻ vui mừng, cười hì hì nói: “Lăng Đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Hôm qua Hoàng hậu nương nương còn nhắc đến cô, hôm nay cô đã tới rồi!” Tay thái giám kia hơi béo, nụ cười lại có vẻ nịnh nọt, nên đôi mắt vốn đã không to, giờ lại nhỏ đến đáng thương.

Nghe giọng nói âm không ra âm, dương không ra dương kia, lại nhìn bộ dạng đó của gã, khiến Thanh Hạm không khỏi cảm thấy ghê tởm. Nếu có thể, nàng thật sự muốn đập cho gã vài cái.

Lăng Nhược Tâm cũng cười nói: “Mã công công, hôm nay ngài trực à, thật khéo quá! Hoàng hậu nương nương nhắc tới ta, ta làm sao dám không đến!” Vừa nói, hắn vừa rút một chiếc vòng phỉ thuý từ trong tay áo ra, nhét vào tay Mã công công, cúi đầu nói: “Đây là chút lòng thành, ngài vui lòng nhận cho!”

Miệng Mã công công kia thì nói: “Ôi, cô cầu kỳ quá!” nhưng tay thì nhét thẳng vòng vào tay áo không chút khách khí.

Nhìn dáng vẻ đó của Mã công công, trong mắt Thanh Hạm không giấu được vẻ khinh thường, miệng cũng nhếch lên cười khẩy. Có vẻ mỗi lần Lăng Nhược Tâm tiến cung đều phải mất không ít đồ cho tay thái giám này.

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Mỗi lần đến đây đều phiền công công, chỉ là chút lễ mọn, may mà công công không chê. Không biết gần đây thân thể Hoàng hậu nương nương có được an khang không?”

Mắt Mã công công cười híp lại như đường chỉ nói: “Sức khoẻ của Hoàng hậu nương nương rất tốt, có điều, gần đây trong cung xảy ra một số chuyện phiền phức khiến nương nương lo lắng đến đau lòng.”

Lăng Nhược Tâm nhíu mày nói: “Là tên nô tài nào có mắt không tròng, lại dám chọc cho Hoàng hậu nương nương tức giận?” Hắn cố tình to giọng, ra vẻ hơi tức giận, bất bình.

Mã công công vừa nghe thấy giọng Lăng Nhược Tâm, liền làm ra một động tác đừng có to tiếng rồi nói: “Lăng Đại tiểu thư, nhỏ giọng một chút, cẩn thận để kẻ có ý đồ xấu nghe được, sẽ rước hoạ vào thân đấy!”

Lăng Nhược Tâm ngạc nhiên nói: “Chuyện này có gì mà không được nói?”

Thanh Hạm nhìn dáng vẻ đó của Lăng Nhược Tâm, trong lòng cũng thầm nói: “Chàng cứ tiếp tục giả vờ đi!” Nhìn không nổi nữa, nàng liền quay đầu sang hướng khác, không thèm xem hai người kia diễn qua diễn lại.

Mã công công nói: “Vì người chọc Hoàng hậu tức giận lại là Thái tử! Hiện giờ trong cung vì chuyện này mà không yên ổn được. Lăng Đại tiểu thư cũng là người nhà, ta cũng nói thẳng. Tâm tư của nương nương thế nào, chúng ta đều hiểu rất rõ, chẳng qua, mọi người không nói ra thôi. Mấy năm gần đây, tuy chiến tích của Thái tử cũng không tồi, nhưng xét về quốc tài và nhân phẩm, thì Tam hoàng tử cũng không hề kém Thái tử. Hoàng thượng vẫn luôn cân nhắc giữa hai hoàng tử, xem ai có tài trị quốc hơn, thì lại không may, Thái tử thất trách để cho thích khách lẻn vào khu săn bắn. Hoàng thượng giận dữ, liền muốn phế Thái tử lập Tam hoàng tử lên, nhưng không ngờ Hữu tướng và Binh bộ thượng thư phản đối kịch liệt, tuy vẫn chưa định tội được Thái tử, nhưng cũng khiến Hoàng thượng và nương nương đau đầu vô cùng. Cho nên, lát nữa khi Đại tiểu thư gặp nương nương, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện Thái tử, nếu không, chỉ sợ sẽ rước hoạ vào thân!”

Mắt Lăng Nhược Tâm hơi đảo: “May mà có công công dặn trước, nếu không, chỉ sợ Nhược Tâm sẽ phạm sai lầm lớn rồi!” Dứt lời, hắn lại lấy một thỏi bạc đưa cho thái giám.

Nghe thái giám kia nói vậy, Thanh Hạm quay đầu nhìn thoáng qua hai người, lại thấy Lăng Nhược Tâm cũng đang nhìn nàng. Nàng hơi thở dài, nếu không phải tay thái giám này biết Lăng Nhược Tâm cử xử rộng rãi, thì có lẽ cũng không nói nhiều như vậy.

Tay thái giám đi trước dẫn đường, tới một cung điện, hắn tỏ vẻ áy náy nói: “Lăng Đại tiểu thư, vì xảy ra chuyện thích khách lẻn vào, nên hiện giờ người ra vào cung đều phải kiểm tra theo đúng lệ.”

Vừa dứt lời, mặt Lăng Nhược Tâm biến sắc nói: “Mã công công, ta biết quy củ trong cung, nhưng ta tới Hoàng cung không dưới mười lần, chưa bao giờ bị kiểm tra cả. Ta là một nữ nhân, trói gà không chặt, có thể miễn không?”

Mã công công nói: “Chuyện này ta cũng lực bất tòng tâm, quy