
củ trong cung, cô cũng biết rồi. Ta không có quyền thay đổi. Cũng chỉ kiểm tra cho đúng quy định, xin Lăng Đại tiểu thư phối hợp một chút, sẽ không sao đâu.”
Có lẽ đối với người khác thì cũng không sao. Nhưng đối với Lăng Nhược Tâm giả gái, và Thanh Hạm giả trai mà nói, thì đây lại là chuyện rất lớn. Cái gọi là kiểm tra đó, tức là phải cởi sạch xiêm y ra, kiểm tra xem có mang đồ gì nguy hiểm hay không. Hai người họ mà bị cởi sạch, thì thực sự rất phiền phức!!!
Hết chương 2.
***
Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương. Cởi đồ nghiệm thân, chuyện lớn rồi. Vấn đề là, nếu không nghiệm thân, thì căn bản không được vào Hoàng cung. Mã công công lại đang đứng cạnh nhìn, bây giờ thì nghiệm chắc chắn phải nghiệm, mà không muốn nghiệm cũng phải nghiệm.
Thanh Hạm đi vào gian phòng dành cho nam nhân, hai thái giám đang chờ sẵn ở đó, thấy nàng đi vào, liền nói: “Cởi sạch toàn bộ y phục ra!”
Thanh Hạm cắn chặt răng. Giọng nói chói tai kia khiến nàng chỉ hận không thể đánh hết bọn họ thành người câm. Nhưng đây là Hoàng cung, nàng không thể làm gì được. Bảo nàng đứng trước mặt nam nhân cởi sạch y phục, dù hai gã kia là thái giám, cũng khiến lòng nàng vô cùng hoảng hốt.
Ánh mắt Thanh Hạm khẽ đảo, chợt nhớ tới thứ kia, trên mặt lại hiện ra một nụ cười tươi. Nàng rút một chiếc lọ nhỏ ra, nói với thái giám: “Công công, đây là hương liệu đặc chế của nhà ta, các ngài thử ngửi xem, có phải rất dễ chịu không?”
Hai tay thái giám hơi ngạc nhiên, ghé lại gần một chút, ánh mắt lập tức hơi mơ màng. Nhìn bộ dạng của họ, ý cười trên mặt Thanh Hạm càng đậm thêm, nàng cố ý to giọng nói: “Các ngươi đều thấy rõ rồi nhé. Ta đã cởi hết y phục, trên người không có gì cả!” Giọng nói của nàng đủ to để khiến cho Mã công công đang chờ bên ngoài nghe được.
Hai tay thái giám đáp: “Đúng vậy, đã cởi rồi, không có gì cả.”
Thanh Hạm lại cười hì hì: “Vậy ta mặc đồ vào nhé!” Nói xong, nàng vận khí, nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang trong phòng, xoay người một cái, khoác y phục nữ tử vào.
Thì ra, lúc vừa bước vào, nàng đã để ý, phòng nghiệm thân của nam và nữ thực ra là cùng một chỗ, ở giữa có một bức tường ngăn cách, nhưng phía trên xà ngang thì vẫn hở một khoảng nhỏ. Chỉ cần nàng xuyên qua xà nhà là có thể đi sang gian nghiệm thân nữ.
Đứng trên xà ngang, nàng nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đang đứng trước mặt hai cung nữ, xiêm y chưa cởi. Một cung nữ cười nói: “Lăng Đại tiểu thư, cô đang chờ chúng ta cởi giúp cô à?”
Cung nữ còn lại không nhịn được liền nói: “Đều là nữ tử cả, có gì mà phải ngượng. Mau cởi ra!”
Trong lòng Lăng Nhược Tâm đang tính toán đủ đường, nhưng cũng không tìm ra kế nào khả thi. Hắn không muốn cởi đồ những cũng không biết nên làm thế nào mới được. Nếu đánh xỉu hai người này, chỉ sợ phiền phức sẽ càng lớn hơn. Còn nếu hắn cởi hết, thì thân phận của hắn sẽ bị người ta vạch trần. Bỗng hắn nghe thấy Thanh Hạm nói chuyện với hai gã thái giám kia, trong lòng thầm kỳ quái, làm sao nàng thông qua kiểm nghiệm được? Nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của hai cung nữ kia, hắn đành phải làm ra vẻ cởi dải lụa trên người.
Nhìn thấy hắn khó xử, Thanh Hạm mỉm cười rồi thi triển khinh công nhảy xuống, không tạo ra một chút tiếng động nào. Nàng chạm đất ngay sau lưng hai cung nữ kia. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy rõ ràng, hắn hơi sửng sốt, không biết nàng muốn làm gì. Thanh Hạm ra hiệu với hắn đừng lên tiếng, rồi dụng thuật di hình đi tới trước mặt hai người kia, rút lọ thuốc ra đưa qua đưa lại mũi họ, ánh mắt hai cung nữ cũng trở nên mơ màng.
Lăng Nhược Tâm nhìn thấy vậy, khoé miệng cũng nở nụ cười, bắt chước Thanh Hạm: “Hai vị tỷ tỷ kiểm tra cẩn thận nhé. Ta không muốn để người khác nghĩ ta có tâm tư bất chính đâu!”
Thanh Hạm cười với hắn, nhảy lại lên xà ngang, quay về nơi nghiệm thân nam, hai gã thái giám vẫn ngơ ngác đứng đó. Trong lòng nàng có vài phần đắc ý, nghênh ngang đi ra ngoài. Một lát sau, Lăng Nhược Tâm cũng đi từ phòng nghiệm thân nữ ra.
Lăng Nhược Tâm bước tới nói với Mã công công: “Đã kiểm tra xong rồi, công công yên tâm!”
Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới nói: “Mã công công, ngài ở đây à, Trương tổng quản tìm ngài lâu rồi!”
Mã công công hơi áy náy nói với Lăng Nhược Tâm: “Lăng Đại tiểu thư, ngại quá, ta còn có một số việc cần giải quyết, ta đi trước đây…”
Lăng Nhược Tâm hiểu ý nói: “Nếu Mã công công bận thì cứ đi lo việc đi, dù sao chúng ta cũng kiểm tra xong rồi, ta đã đến cung nương nương mấy lần, không phiền ngài nữa, tự chúng ta có thể đi được!”
Nghe vậy, Mã công công hơi cúi người rồi đi theo tiểu thái giám kia.
Mã công công vừa đi khuất, Lăng Nhược Tâm liền hỏi Thanh Hạm: “Sao nàng có thứ đó?” Nếu hắn nhớ không lầm, thì trước kia hắn chưa từng thấy nàng có mấy thứ này.
Thanh Hạm cười nói: “Lần trước khi chúng ta đi hái Thiên Tâm lan, trên đường quay về Huyến Thải sơn trang bị tấn công. Đại sư huynh thấy những người đó đều là sát thủ, huynh ấy lo ta sẽ lại gặp nguy hiểm, liền điều phối lọ mê hồn dược này cho ta, nói là nếu lại gặp nguy thì nó sẽ giúp ta th