Teya Salat
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 8.5.00/10/735 lượt.

c cưng chiều từ bé, cho đến bây giờ cũng không biết đến nguy hiểm, càng không biết nhánh cây nào có thể chịu được trọng lượng của nàng. Nàng trèo một lúc cũng thấy mệt, nhìn nhánh cây nhỏ nhắn xinh xinh bên cạnh, nàng muốn ngồi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ nhánh cây lại gẫy.

Tiếng rắc rắc của nhành cây khiến hồn vía của vị công chúa được nuông chiều từ bé này bay lên chín tầng mây, nàng luống cuống, người lao xuống đất. Nàng đã trèo rất cao, lần này nếu bị ngã, không mất mạng thì cái mông nhỏ cũng nở hoa mất. Lúc này nàng mới thấy hối hận, nhưng đã quá muộn…

Ngay khi Thiên Nhan nghĩ mình sẽ ngã cực kỳ thê thảm, thì chẳng những mông không bị ngã bẹp, mà còn rơi vào một vòng tay ấm áp, một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi. Nàng mở to hai mắt mới thấy một thiếu niên phấn điêu ngọc mài đã đón được mình. Thiếu niên kia hơi cười, một đôi mắt đen to cực kỳ linh động, cái mũi xinh xắn, cánh môi phớt hồng. Tóc tuy được buộc lên cao, nhưng lúc nàng rơi xuống đất, những sợi tóc đen mượt mà xẹt qua mặt nàng, làm động lòng nàng.

Trong mắt Thiên Nhan, giờ phút này Thanh Hạm giống như tiên giáng trần, bộ dạng tuấn tú của ‘hắn’ hơn hết thảy các nam tử tuấn tú nhất trên đời. Nếu nói là, ban đầu nàng vì sợ hãi nên tim đập nhanh hẳn lên, thì lúc nhìn thấy Thanh Hạm, không hiểu sao nàng lại thấy yên lòng hẳn, cảm giác vững vàng đó khiến nàng thấy an toàn vô cùng, đến khi dựa vào ngực Thanh Hạm, nàng chợt hoảng hốt. Đó là tiếng tim đập khi nữ tử nhìn thấy nam tử mà mình ái mộ! Tiếng đập vừa cuồng nhiệt, vừa kích động. Cũng ngay tại thời khắc đó, Thiên Nhan quyết định, Thanh Hạm sẽ là phò mã của nàng!

Nếu Thanh Hạm biết hành động này của nàng sẽ dẫn đến phiền phức lớn như thế, chỉ e là nàng sẽ tình nguyện để Thiên Nhan ngã chết cũng tuyệt đối không thèm cứu nàng ta. Có điều, con người đâu biết tiên tri, làm sao có thể dự đoán được suy nghĩ của người khác.

Khi Thanh Hạm vừa ôm Thiên Nhan chạm đất, đám cung nữ liền xông tới nói: “Công chúa, người không sao chứ?!”

Thanh Hạm vừa nghe cung nữ gọi nữ tử mình vừa cứu là công chúa, liền biết ngay là có lẽ nàng lại gặp phiền toái rồi, nàng vội buông Thiên Nhan ra nói: “Tại hạ không biết là công chúa, vừa rồi đã mạo phạm nhiều, xin thứ lỗi.” Nàng không biết nhiều quy củ trong cung, nên càng không biết thấy công chúa thì phải hành lễ.

Một cung nữ bên cạnh quát: “Làm càn, thấy công chúa còn không hành lễ!”

Thanh Hạm nhíu mày, đang muốn thi lễ, thì Thiên Nhan lại cười nói: “Người không biết không có tội, hơn nữa, vừa rồi ta còn phải cảm ơn công tử đã cứu mạng, sao lại nói thứ tội hay gì chứ?” Bình thường nàng ta vốn rất ngang ngược, lúc này lại vô cùng dịu ngoan trước mặt Thanh Hạm, giọng điệu được nuông chiều cũng giấu đi hết, chỉ thấy vẻ thanh nhã, lễ phép mà thôi.

Thanh Hạm khẽ cười, Thiên Nhan lại nói tiếp: “Ta là công chúa Thiên Nhan, vị công tử này trông rất lạ, trước kia ta chưa từng gặp, không biết phải xưng hô thế nào?”

Thanh Hạm khẽ mỉm cười nói: “Ta tên là Đoàn Thanh Hạm, là người của Huyến Thải sơn trang. Lần này ta theo giúp nương tử nhà ta vào cung cống nạp Lưu Quang Dật Thải.” Nàng phát hiện ra sau lần đầu tiên nàng nói ra hai chữ nương tử, thì bây giờ nhắc đến hai chữ đó trước mặt người khác dễ dàng hơn nhiều. Lăng Nhược Tâm mà nghe thấy, chắc hẳn sẽ rất đắc ý.

Thiên Nhan vừa nghe thấy ‘hắn’ đã thành thân, không khỏi có chút không vui, nhớ mấy ngày trước mẫu hậu có nói Huyến Thải sơn trang sẽ tới dâng Lưu Quang Dật Thải, nàng biết Thanh Hạm nói thật. Có điều, nàng đã từng gặp Lăng Nhược Tâm kia, mỹ mạo và thần thái đó, thật sự khiến nàng bị thuyết phục. Nếu Thanh Hạm cưới nữ tử khác, thì trong lòng nàng sẽ cảm thấy không cam lòng, có điều, một nữ tử đẹp như thế, thì có lẽ ai thấy cũng đều phải ái mộ.

Thiên Nhan hơi rầu rĩ nói: “Vậy sao ngươi lại chạy đến đây?”

Thanh Hạm nói: “Hoàng hậu chỉ gặp nương tử nhà ta, cho nên ta đành phải đi dạo xung quanh, không ngờ lại trùng hợp gặp được công chúa.” Dứt lời, nàng khẽ mỉm cười.

Thiên Nhan nghe ‘hắn’ nói vậy, trong lòng cũng vui vẻ hẳn. Đúng, nếu đã có thể gặp nhau, chứng tỏ bọn họ có duyên. Nếu có duyên, thì làm sao có thể để ‘hắn’ rời đi được, dù thế nào cũng phải tìm cách giữ ‘hắn’ lại, Thiên Nhan đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giữ Thanh Hạm ở lại, thì nghe một giọng nam truyền đến: “Thanh Hạm, sao ngươi lại ở đây?”

Thanh Hạm quay đầu, thấy Tần Phong Dương đang đi đến. Hắn mặc một chiếc áo bào gấm màu đen, tóc dùng kim hoàn buộc cao lên, khuôn mặt góc cạnh thêm chút khí chất vương giả, trong lòng nàng thầm than thở. Trước kia, dù biết thân phận hắn, nhưng vì ở ngoài cung, nên nàng còn có thể giả vờ hồ đồ, lười không muốn khách khí với hắn, nhưng giờ đang ở trong hoàng cung, bên cạnh lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu không hành lễ, chỉ sợ sẽ mất mạng.

Thanh Hạm thầm hít sâu một hơi, nghiêm trang hành lễ nói: “Tham kiến Tam hoàng tử!” Đây xem như là lần hành lễ chính thức đầu tiên giữa hai người. Có điều, lúc Thanh Hạm thi lễ mới phát hiện một vấn đề rất lớn, vừa rồi nàng vội cứu Thiên Nhan, còn chưa kịp