Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

t sự bị phế truất, Tần Phong Dương lên ngôi vị, thì người đầu tiên hắn ta đối phó sẽ là Huyến Thải sơn trang.

Nàng đứng bên cạnh hỏi: “Rốt cuộc Thái tử đã phạm sai lầm gì mà khiến Hoàng thượng phải giam lỏng hắn?”

Lăng Nhược Tâm lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm, trên thư chỉ nói xảy ra chuyện lớn, bảo ta nhanh chóng đến Hoàng đô, trên đường đi hắn sẽ phái người tới đón, và nói cho ta biết chân tướng sự việc. Lưu Quang Dật Thải cũng vừa làm xong, vốn chúng ta cũng cần đi Hoàng đô. Có điều, việc này tới hơi nhanh, dù Thái tử không được sủng ái, nhưng nếu muốn phế truất ngôi vị của hắn thì cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, hai chuyện này xảy ra cùng một lúc cũng quá trùng hợp, chỉ e là ở giữa còn có âm mưu gì khác.”

Lăng Ngọc Song thở dài nói: “Người đời chỉ nói rằng Huyến Thải sơn trang vô cùng giàu có, nhưng không biết đằng sau đó ẩn giấu biết bao sát khí. Năm đó, bà ngoại con nghĩ trăm phương nghìn kế để đồ thêu và vải dệt của Huyến Thải sơn trang trở thành ngự dụng của Hoàng gia, khiến bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt, nhưng cũng đưa tới không ít tai vạ. Có quan hệ với Hoàng gia, tức là tiến vào một cơn lốc vô hình. Lốc xoáy càng xoáy càng nhanh, sau khi bước vào rồi, không thể thoát ra được nữa!”

Lăng Nhược Tâm an ủi: “Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng. Năm đó bà ngoại có thể đánh bại nhiều người như vậy, thì con cũng có cách để thoát thân được. Thành sự hay không là do con người, không có gì đáng sợ cả. Huống chi, với năng lực của con, mẹ cũng biết mà, nhất định con có thể hoá giải nguy cơ này.”

Trong lòng Lăng Ngọc Song cảm thấy rất buồn bã, bà nhẹ nhàng kéo tay Thanh Hạm, rồi lại kéo tay Lăng Nhược Tâm nói: “Nhược Tâm, vất vả cho con rồi, từ khi con sinh ra, ta cứng rắn ép con từ một nam tử chân chính lại nuôi dưỡng như một nữ tử. Mẹ biết trong lòng con cũng không chịu nổi, nhưng chưa bao giờ mẹ nghe thấy con nói một lời oán giận nào. Những năm gần đây, con cũng vất va nhiều. Một mình điều hành cả Huyến Thải sơn trang lớn như vậy, cũng nhờ con tiếp nhận Phi Phượng môn từ bà dì, nên mới có thể mở rộng sản nghiệp của Huyến Thải sơn trang. Để con hai mươi tuổi mới được đón dâu, rồi ngay ngày hôm sau lại phải lên đường đi Hoàng đô. Đúng là mẹ sai lầm một bước, mà huỷ hoại cả đời con rồi!”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Mẹ, mẹ nói gì mà nghiêm trọng thế. Con cũng không khổ như mẹ nghĩ đâu. Tuy cảm giác bị người ta coi là nữ tử cũng không sung sướng gì, nhưng cũng rất nở mày nở mặt mà. Hơn nữa, con cũng không ghét kinh thương.” Hắn nhìn Thanh Hạm nói: “Nếu không phải vì quyết định năm đó của mẹ, thì con và Thanh Hạm chỉ sợ là sẽ khó đến được với nhau. Con còn muốn cảm ơn mẹ và Đoàn thúc thúc, đã chuẩn bị giúp con một thê tử tốt như vậy. Hơn nữa, Thanh Hạm cũng không phải nữ tử bình thường. Tuy hôm nay con phải đi Hoàng đô, nhưng cũng không phải chia xa với Thanh Hạm. Con sẽ đưa nàng đi theo. Có hai người, có thể chăm sóc cho nhau. Thanh Hạm, nàng nói có đúng không?!”

Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy, trong lòng Thanh Hạm cũng cảm thấy nao nao. Nàng vẫn nghĩ Lăng Nhược Tâm là một người bạc tình, nhưng nghe hai mẹ con họ nói vậy, nàng lại cảm thấy tình cảm của họ rất sâu sắc. Từ nhỏ nàng đã không có mẹ, cha cũng sớm đưa nàng lên núi học võ. Tuy Huyền Cơ Tử và các sư huynh đệ trên Thương Tố môn đều đối xử với nàng rất tốt, nhưng vẫn thiếu đi cảm giác tri kỷ. Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng ấm áp hơn, vả lại, nàng cũng vốn tính toán đi theo Lăng Nhược Tâm để thăm thú Hoàng đô.

Thanh Hạm cười nói: “Đúng thế, mẹ à, mẹ đừng lo. Con đi cùng Lăng Nhược Tâm, hai người có thể chăm sóc cho nhau. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, Nhược Tâm thông minh như vậy, làm gì có chuyện gì chàng không giải quyết được.”

Dù Thanh Hạm nói chỉ để an ủi Lăng Ngọc Song, nhưng Lăng Nhược Tâm nghe thì lại thấy cực kỳ thích thú, hắn không nhịn được, lén nhìn trộm nàng một cái, thầm nói: “Thì ra trong lòng nàng, ta lợi hại như vậy. Muốn để nàng xác định rõ tâm ý, có lẽ sẽ khá dễ dàng thôi.”

Lăng Ngọc Song nghe xong, sự lo lắng trên mặt tiêu tan đi không ít. Trời sinh bà tính lạc quan, tuy đang gặp đại nạn, bà cũng tin rằng, chỉ cần mọi người đồng lòng, chắc chắn sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Hơn nữa, từ cơ thể Lăng Nhược Tâm toả ra sự tự tin khó giấu, bà không khỏi cảm khái hàng ngàn vạn lần, con trai của bà thật đúng là niềm kiêu hãnh của bà!

Sau khi Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm dùng xong điểm tâm, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Bọn họ vốn tính toán sẽ đi Hoàng đô cống nạp Lưu Quang Dật Thải vào ngày thứ hai sau tân hôn. Tuy bây giờ có chút biến cố, nhưng cũng chỉ là đẩy nhanh ngày xuất hành lên một chút mà thôi. Đồ đạc cũng đã được chuẩn bị hết. Lần này đi Hoàng đô, Lăng Nhược Tâm còn muốn mở rộng thêm quan hệ, nên ngân lượng này kia cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, đến lúc đó nếu cần thì có thể trực tiếp đến tiền trang tư nhân ở Hoàng đô rút là được.

Thấy Thanh Hạm đứng bên cạnh xe ngựa ngó đông ngó tây, Lăng Nhược Tâm thừa biết nàng đang tìm Tống Vấn Chi, trong lòng hơi không vui những vẫn cố hỏi: “Nàng đang tìm sư huynh à?”

Th