
anh Hạm gật đầu nói: “Ta rất lo, từ hôm qua tới giờ không thấy sư huynh, không biết huynh ấy chạy đâu nữa.” Đối với Tống Vấn Chi, nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Dù sao nàng cũng lừa hắn, nàng và Lăng Nhược Tâm thật sự thành thân, mà Lăng Nhược Tâm lại là nam tử chứ không phải nữ tử. Lời nói dối này càng lúc càng lớn, lớn đến mức nàng không biết sau này phải giải thích với hắn thế nào.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Có lẽ sư huynh nàng nhìn thấy nàng thành thân, trong lòng hơi khó chịu, nên chạy ra ngoài một mình giải sầu.”
Tống Vấn Chi đúng là đi giải sầu, nhưng lần giải sầu này, lại mang đến phiền toái cực lớn.
Thanh Hạm lắc đầu nói: “Sư huynh đã từng nói, sau này dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ ta, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mất tích đâu.” Trước giờ Tống Vấn Chi là người có tình có nghĩa, nàng cũng biết hắn rất quan tâm đến nàng, hơn nữa, hắn cũng biết hôm nay nàng sẽ đi Hoàng đô cùng Lăng Nhược Tâm, chắc chắn không thể nào không tới từ biệt nàng.
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm cũng cảm thấy không vui, hắn nói sâu xa: “Có lẽ hắn phát hiện mối quan hệ không tầm thường giữa chúng ta, nên nhất thời không chấp nhận được, liền chạy ra ngoài một mình tầm hoan mua vui không biết chừng.”
Nghe hắn nói càng ngày càng kỳ cục, Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn: “Sư huynh ta không phải người như vậy!”
Ký Phong đứng bên cạnh, nghe thấy họ nói vậy liền nói: “Sáng sớm hôm qua, ta có nhìn thấy Tống đại hiệp đi một mình ra khỏi sơn trang, sau đó không thấy hắn quay về. Đến giữa trưa, A Căn đi mua đồ thì nhìn thấy Tống đại hiệp đang ngồi uống rượu cùng Tô đại đương gia ở tửu lâu Hoành Thăng, sau đó không biết đi đâu.”
Thanh Hạm vừa nghe đã thấy kỳ quái, Tống Vấn Chi và Tô Dịch Hàn vốn bất hoà với nhau, sao có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu được, nàng liền hỏi: “A Căn không nhìn lầm chứ? Bọn họ sao có thể ngồi uống rượu với nhau được?”
Ký Phong đáp: “Hôm đó Tô đại đương gia đến tìm Tống đại hiệp, chính là A Căn đi thông báo mà. Vì Tống đại hiệp không muốn gặp Tô đại đương gia, cho nên khi A Căn nhìn thấy họ ngồi uống rượu cùng nhau mới cảm thấy kỳ quái, còn cố tình đi qua đi lại nhìn cho rõ. Đúng là Tống đại hiệp ngồi uống rượu với Tô đại đương gia mà.”
Nghe Ký Phong nói vậy, trong lòng Lăng Nhược Tâm thoáng dâng lên dự cảm không tốt. Hắn hiểu rất rõ bản chất của Tô Dịch Hàn, hắn ta làm chuyện gì cũng đều có mục đích, tiếp cận Tống Vấn Chi như vậy, chỉ sợ là có âm mưu khác. Mà lúc này còn chưa thấy bóng dáng Tống Vấn Chi đâu, quả thật cũng không ổn lắm. Có điều, hắn vốn cũng không có cảm tình với Tống Vấn Chi, mà hiện giờ, chuyện đi Hoàng đô còn quan trọng hơn chuyện của Tống Vấn Chi nhiều, hơn nữa, mặc dù Tống Vấn Chi hơi cứng nhắc, nhưng cũng trầm ổn, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng nói: “Mặc dù sư huynh nàng và Tô Dịch Hàn có chút xích mích, nhưng võ công của hắn cao cường, Tô Dịch Hàn cũng biết quan hệ của hắn và nàng, chắc sẽ không dám làm thương tổn gì hắn đâu. Có lẽ tâm tình của đại sư huynh nàng phiền muộn, nên cùng hắn ta uống chén rượu thôi. Chắc hắn uống hơi nhiều, nên ngủ ở đâu đó. Chúng ta cũng phải khổi hành rồi. Chờ hắn tỉnh rượu sẽ không có chuyện gì cả.”
Tuy trong lòng Thanh Hạm hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ đều là Tống Vấn Chi chăm sóc nàng, hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không dễ kích động như nàng, nên chắc sẽ không có việc gì đâu. Có điều, không biết vì sao, trong lòng nàng vẫn có vài phần lo lắng, nhưng nàng biết Lăng Nhược Tâm nói có lý, đành gật gật đầu rồi theo hắn lên xe ngựa.
Có điều, Thanh Hạm không biết rằng, lần này nàng bước lên xe ngựa, đã làm thay đổi cả số phận của cả ba người, nàng, Lăng Nhược Tâm, và Tống Vấn Chi. Vòng xoay số phận lại xoay tròn…
HẾT QUYỂN 1
***
Bôn ba hơn mười ngày, cuối cùng Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm cũng tới Hoàng đô Phượng Tiềm.
Thành Phượng Tiềm cũng là một rất phồn hoa, nhưng so với thành Tầm Ẩn thì trang nghiêm hơn một chút, nhưng lại không sinh động bằng. Tường thành cao cao, thâm cung đại viện xa xa, cùng với đội quân thủ vệ sâm nghiêm (vừa đông vừa nghiêm ngặt), đã thể hiện địa vị không tầm thường của toà thành này, mơ hồ còn cảm nhận được sự uy nghiêm của nó.
Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm vừa vào cửa thành đã bị cản lại, kiểm tra theo thường lệ. Lăng Nhược Tâm nhíu mày, hắn đến Phượng Tiềm không dưới mười lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị ngăn lại, xem ra, chuyện của Thái tử có vẻ nghiêm trọng hơn hắn tưởng, nếu không, sẽ không kiểm tra người ra vào thành nghiêm ngặt đến mức này.
Có điều, hắn vừa bước xuống xe ngựa, thì cả đám thị vệ đã hoa mắt choáng váng. Bọn họ đã gặp không ít mỹ nhân, nhưng mỹ nhân như ‘nàng’ thì chưa từng thấy bao giờ, nhất thời chỉ lo ngơ ngác nhìn hắn, còn quên đi kiểm tra xe ngựa.
Trong mắt Lăng Nhược Tâm hiện lên một chút sát ý, hắn thản nhiên nói: “Vị quân gia này, đang nhìn mặt tại hạ có dính bẩn sao?”
Lúc này, tên thị vệ mới hồi phục tinh thần nói: “Tiểu thư đúng là quốc sắc thiên hương, không biết nàng là người ở đâu, đã có hôn phối hay sao?”