The Soda Pop
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

g có ý nghĩ gì xấu xa, thì sao lại vô duyên vô cớ chảy máu mũi. Hắn chợt nhớ tới một việc, hỏi: “Hôm nay nàng có ăn thứ gì đặc biệt không?”

Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Sáng sớm nay, mẹ chàng có đưa cho ta một chén canh, nói là đại bổ gì đó.”

Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi: “Xem ra, mẹ ta thật sự rất tốt với nàng. Bình thường để nàng ăn nhiều đồ bổ cũng không sao, hôm nay lại bất thường như vậy, chỉ sợ do cái thứ gọi là thuốc bổ kia tác quái thôi.”

Hắn không cần nghĩ cũng biết mẹ hắn cho Thanh Hạm uống thuốc bổ gì. Ai ngờ khéo quá hoá vụng. Với căn cơ võ công của Thanh Hạm, thì bát canh kia cũng không thể khiến nàng chảy máu mũi. Nhưng Đoàn thúc thúc sợ tính tình Thanh Hạm ương bướng, đêm tân hôn lại gây ra chuyện gì, nên mới lừa nàng uống thuốc, phong bế toàn bộ nội lực của nàng. Thuốc bổ uống vào người khiến huyết mạch cũng không lưu thông thuận lợi như trước, giờ lại gặp tình trạng này, khí huyết vừa dâng trào đã khiến máu mũi chảy ra cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thanh Hạm dở khóc dở cười. Cha nàng và mẹ Lăng Nhược Tâm đúng là hai người dở hơi.

Nhìn bộ dạng này của nàng, hắn biết ngay đêm động phòng hoa chúc của hắn chỉ sợ là bị ngâm nước nóng mất rồi. Hắn hơi bực mình, thở dài, đi nhúng ướt khăn, rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cho Thanh Hạm, thấy nàng khép hờ hai mắt, hắn không nhịn được liền nói: “Ta không vừa mắt nàng đến vậy sao? Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta?”

Nhớ tới bộ dạng của hắn, cùng bức vẽ trên đỉnh màn, mặt nàng lại nóng lên, máu mũi như muốn trào ra tiếp, nàng đành phải bịt mũi lại, giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, cả nhà chàng đều là sói háo sắc. Chàng tự cởi sạch đồ của mình cũng coi như xong đi, nhưng mẹ chàng còn biến đỉnh màn thành kiểu này, thật đúng là trên không nghiêm, dưới sẽ loạn mà!” Vì quá tức giận, nàng nói năng cũng không giữ ý giữ tứ nữa.

Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm càng thấy kỳ quái, trên đỉnh màn có gì? Hắn nằm xuống, nhìn lên đỉnh màn, khoé miệng bỗng nở một nụ cười bất đắc dĩ, bản lĩnh của mẹ hắn thật đúng là không phải tầm thường, đến chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Đêm động phòng hoa chúc của hắn, hỏng cả rồi! Hắn vốn còn muốn trừng phạt Thanh Hạm một chút vì về muộn, giờ thì hay rồi, chuyện gì hắn cũng không được làm!

Lăng Nhược Tâm đành chấp nhận số phận, nằm bên cạnh Thanh Hạm nói: “Đêm nay thành thế này, ta cũng thực sự không mong muốn, lúc nàng nói mẹ ta, sao không nghĩ đến cha nàng đi. Nếu ông không phong bế nội lực của nàng, thì nàng cũng không bị như vậy!” Thấy nàng vẫn đang bịt mũi, hắn lại không đành lòng, lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp nàng lau vết máu trên mặt lần nữa.

Cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, lòng Thanh Hạm vô cùng hạnh phúc, nhớ đến chuyện dở hơi hôm nay, nàng cũng hơi buồn cười. Thật ra, như thế cũng tốt, ít nhất đêm nay nàng cũng không phải đối mặt với chuyện động phòng cùng hắn. Ngày mai, bọn họ sẽ lên đường đến kinh đô Phượng Tiềm, nàng còn rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ thật kỹ về quan hệ của bọn họ. Hắn thật sự là phu quân của nàng sao? Nàng không biết, từ lúc hai người quen nhau tới giờ, thời gian cãi nhau chiếm đa số, có đôi khi nàng cũng thoáng cảm nhận được sự quan tâm của hắn, nhưng cách hắn biểu hiện ra lại khiến nàng hơi cảm thấy không thể nhận được.

Thanh Hạm bỗng nhớ tới Tống Vấn Chi. Hắn luôn ở bên nàng, lặng lẽ quan tâm nàng, cho nàng sự chăm sóc và trân trọng tỉ mỉ, chu đáo. Có điều, mười mấy năm nay, dù hắn có quan tâm nàng biết bao nhiêu, thì từ đầu tới cuối nàng cũng vẫn chỉ coi hắn như ca ca bình thường, chứ không khiến cho nàng cảm thấy rung động vừa vui vừa giận như Lăng Nhược Tâm.

Nhắc tới Tống Vấn Chi, nàng lại chợt phát hiện, cả ngày hôm nay nàng chưa nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn chạy đi đâu. Lại nhớ tới phản ứng tức giận của Lăng Nhược Tâm khi nàng nhắc tới Tống Vấn Chi lần trước, nàng mới chợt hiểu ra, phản ứng của hắn khi đó, là ghen! Cảm nhận được chiếc khăn dịu dàng lau trên mặt mình, nàng hơi cúi đầu, hỏi: “Lăng Nhược Tâm, nếu không có cha ta, và mẹ chàng luôn ở bên cạnh tác hợp, thì chàng có cam tâm tình nguyện ở bên ta không?” Tuy hắn đã từng trả lời nàng vấn đề thế này một lần rồi, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi lại lần nữa.

Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng qua, đặt trên ngực hắn nói: “Bây giờ nàng còn hỏi vấn đề này, thật sự là ngốc không ai bằng. Ta đã nói rồi, trên đời này không ai có thể ép ta làm chuyện gì hết.”

Thanh Hạm cười khẽ: “Hình như là thế! Có điều, vì huynh mặc y phục nữ tử, cả ngày giả gái, nên lời nói ra cũng khiến người ta không được tin tưởng lắm.” Hình dung ra dáng vẻ giả gái, đuôi mày khoé mắt tràn ngập sự dịu dàng của nữ tử, nàng lại thầm hít sâu một hơi.

Mắt Lăng Nhược Tâm tối sầm lại, rầu rĩ nói: “Đúng là dáng vẻ của ta có thể khiến nàng cảm thấy ta không có khí khái nam tử hán. Ta vốn định đêm nay sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta là một nam nhân chân chính. Dù đêm nay không chứng minh được, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, nàng hiểu được ta là nam nhân thế nào. Bề ngoài nữ tử cũng chỉ là một chiếc mặt nạ để ta sinh tồn, cuối cùng sẽ có mộ