
Trong mắt hắn ta đầy vẻ ái mộ đến dị thường.
Nhìn hành động của gã thị vệ, Thanh Hạm thật sự muốn cười, xem ra, trên đời này còn rất nhiều những kẻ háo sắc. Nghĩ lại, thì lúc mới quen, nàng cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho ngẩn ngơ, không ngờ một mỹ nhân như thế lại là một nam tử.
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười nói: “Không biết quân gia phụ trách an nguy của Hoàng đô, hay là điều tra hôn phối của nữ tử?”
Mặt thị vệ kia đỏ bừng, cũng không tra xét xe ngựa của Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm nữa đã muốn thả bọn họ đi. Nhưng một thị vệ bên cạnh liền ngăn lại, nhìn thấy Lăng Nhược Tâm muốn lên xe ngựa, gã cười hì hì nói: “Mỹ nhân mảnh mai thế này, sao có thể tự lên xe ngựa được, để ta đỡ nàng.” Dứt lời, bộ dạng gã vô cùng lỗ mãng, định đưa tay ra sờ tay Lăng Nhược Tâm.
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười: “Đa tạ vị quân gia này quan tâm!” Khi tay gã vừa đưa qua, hắn trở tay một cái, kim thêu liền chui vào mạch máu gã thị vệ, vận khí thêm một chút, kim thêu liền chui thẳng vào trong cơ thể gã. Hành động của hắn vô cùng mau lẹ, chỉ chớp mắt đã xong. Sau khi đâm xong, hắn còn mỉm cười với thị vệ kia, vận khí vào lòng bàn chân, thân người nhẹ nhàng bước vào thùng xe, dáng vẻ bình thường như được gã thị vệ kia đỡ lên vậy.
Gã thị vệ chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê, đến khi giật mình tỉnh ra, thì Lăng Nhược Tâm đã ngồi trên xe ngựa mà đi mất.
Thanh Hạm đứng bên cạnh, nhìn rõ ràng hết mọi hành động của họ, lại thấy sắc mặt Lăng Nhược Tâm không tốt, nên nhẹ nhàng huých cánh tay hắn nói: “Gan chàng cũng to thật đấy, trước mặt nhiều người như vậy mà dám giết thị vệ Ngự lâm quân, chàng không sợ gặp phiền phức à?” Khi kim thêu đi vào mạch máu, nhất định sẽ chuyển động theo dòng máu lưu chuyển, không quá canh ba, gã thị vệ kia chắc chắn sẽ bị kim đâm vào tim mà chết.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Ai bảo bọn họ dám nổi sắc tâm với ta. Nếu đây là thành Tầm Ẩn, thì nhiều nhất ta cũng chỉ đánh đứt gân tay của họ là cùng. Có điều, ở Hoàng đô, mấy tay thị vệ đó đúng là đồ chết tiệt, trước kia không biết đã lợi dụng việc công để sàm sỡ bao nhiêu cô gái rồi. Hôm nay dám có ý đồ với ta, là do bọn họ tự chuốc lấy. Với thủ đoạn của ta, cũng chẳng ai có thể phát hiện ra được.”
Nhớ đến lúc hai người mới quen, Thanh Hạm không nhịn được liền hỏi: “Nói vậy, lúc chúng ta mới gặp nhau, chàng đã hạ thủ lưu tình rồi?”
Lăng Nhược Tâm buồn cười, nhìn nàng một cái rồi nói: “Đâu chỉ là hạ thủ lưu tình, còn là rất rất lưu tình nữa là đằng khác. Đời ta hận nhất kẻ nào coi ta như nữ tử rồi cợt nhả, trêu ghẹo. Lúc ấy, nếu không phải ngọc bội của nàng rơi ra, thì chắc chắn ta sẽ vứt nàng xuống hồ làm mồi cho cá.” Đây là sự thật chứ không phải chỉ hù doạ nàng.
Thanh Hạm bĩu môi nói: “Người ta nói, độc nhất là tâm tư đàn bà, chính là để nói những người như chàng đấy.”
Lăng Nhược Tâm liếc nàng một cái rồi không thèm để ý đến nàng nữa.
Thanh Hạm lại kéo cánh tay hắn nói: “Có điều, ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của chàng. Là một nữ tử bình thường bị người ta cợt nhả, trêu ghẹo cũng sẽ nổi khùng ấy chứ.” Thấy sắc mặt hắn hơi dịu lại, nàng lại không sợ chết nói tiếp: “Nhưng mà, ác độc như chàng thì thế gian này chỉ có mình chàng thôi!” Dứt lời, nàng liền buông tay hắn ra, cười hì hì.
Lăng Nhược Tâm đang muốn nổi khùng thì xe ngựa đã ngừng lại, lão phu xe bên ngoài nói: “Đại tiểu thư, cô gia, tới khách điếm rồi.”
Hai người sắp xếp xong xuôi thì cũng đến chạng vạng. Hai người còn chưa kịp ăn cơm tối đã phải tiếp một người khác đến. Lăng Nhược Tâm vừa thấy người kia, liền mời vào phòng. Người kia vừa bước vào đã quỳ một gối xuống trước mặt Lăng Nhược Tâm nói: “Lăng đại tiểu thư, van xin cô, dù thế nào cũng phải nghĩ cách cứu công tử nhà ta.”
Lăng Nhược Tâm đỡ người kia dậy nói: “Trang Vũ, ngươi cứ đứng dậy đã rồi nói.”
Lúc này, nam tử tên Trang Vũ mới đứng dậy, Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Huyến Thải sơn trang vẫn cùng một trận tuyến với công tử nhà ngươi. Nhưng mà, chúng ta chỉ là dân thường, chuyện tranh đấu trong Hoàng cung, ta có thể làm gì được đâu! Ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình, rồi đành phó thác cho ý trời thôi.”
Nhìn hành động của người kia, Thanh Hạm hơi giật mình, cũng biết công tử mà Trang Vũ nói chính là Thái tử.
Trang Vũ nghe Lăng Nhược Tâm nói xong liền đáp: “Công tử nhà ta nói, chuyện này chỉ cần Lăng Đại tiểu thư bằng lòng hỗ trợ, thì ngài chắc chắn sẽ được cứu!”
Trên mặt Lăng Nhược Tâm bỗng có vẻ xấu hổ, hắn cười khổ nói: “Công tử nhà ngươi quá đề cao ta rồi. Ta đâu có bản lĩnh như thế. Hoàng cung cũng không thể so sánh như Huyến Thải sơn trang được, mọi chuyện đâu phải do ta định đoạt. Vả lại, trong Hoàng cung nhiều người như vậy, nhiều người nhòm ngó như thế, ta chỉ có có lòng mà không đủ sức thôi. Có điều, Huyến Thải sơn trang và công tử nhà người là nhất mạch tương liên (ngồi trên cùng một con thuyền), có vinh thì cùng vinh, có hoạ thì cùng chịu, ta đương nhiên phải dốc hết toàn lực giúp đỡ. Nhưng cho đến giờ, ta vẫn không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngươi kể lại cho ta nghe trước đã, sau đó, chúng ta sẽ cùng nghĩ biện p