
ày!
Có điều, chờ mãi chờ mãi, chờ đến trăng lên cao, Đoàn Lạc Trần mới đỡ Thanh Hạm quay về tân phòng. Nàng vừa bước vào đã khiến cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, gió mát đêm trăng thổi vào, khiến người trong phòng càng nổi trận lôi đình.
Ký Phong cảm giác Lăng Nhược Tâm không ổn, liền vội vàng bỏ hết cả cấp bậc lễ nghĩa, trốn nhanh ra khỏi tân phòng. Cô rất hiểu tính tình Lăng Nhược Tâm, đêm nay, chỉ e là Đoàn Thanh Hạm sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi.
Nhìn dáng vẻ đội khăn tân nương của Lăng Nhược Tâm, Thanh Hạm cười thầm, xung quanh người hắn đang phát ra sự giận dữ khó giấu, dù nàng có ngốc đến mấy cũng cảm nhận được. Nhìn Ký Phong vội vã chạy đi, nàng thật sự không khó tưởng tượng được tâm trạng lúc này của Lăng Nhược Tâm. Hắn vội chứ nàng có vội đâu, dù sao người đội khăn tân nương là hắn chứ không phải nàng, cứ để hắn từ từ mà chờ đi.
Nàng cố nén không để mình cười thành tiếng, ngồi xuống bên bàn ăn tạm gì đó, lúc ăn còn cố tình phát ra tiếng “nhóp nhép”, dáng vẻ rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Lăng Nhược Tâm nghe thấy tiếng nàng bước vào phòng, lại ngửi thấy người nàng đầy mùi rượu, không khỏi nghĩ đến chuyện đêm đó nàng ở lại trong phòng Tống Vấn Chi, nhưng vẫn cố chịu đựng không phát tác ra. Hắn chờ nàng đến kéo khăn voan, nhưng chờ mãi vẫn không thấy khăn voan bị kéo xuống, ngược lại còn nghe thấy tiếng nàng ngồi ăn. Lúc này, hắn làm sao còn quan tâm được cái gì mà điềm xấu, xui xẻo này nọ nữa, liền tự mình kéo khăn xuống, đi đến bên Thanh Hạm nói: “Nàng cũng thoải mái quá nhỉ!”
Hắn thật sự rất tức giận, giật lấy miếng điểm tâm trong tay Thanh Hạm, nhét vào miệng mình. Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, hắn cũng chẳng thèm để ý đến nàng, lập tức không khách khí, vơ hết điểm tâm trên bàn, ăn lấy ăn để không hề giữ hình tượng.
Nhìn bộ dạng của hắn, Thanh Hạm cười ầm lên: “Lăng Nhược Tâm, chàng nhịn đói bao lâu rồi thế hả?”
Lăng Nhược Tâm nuốt đồ ăn xuống, lại uống một ngụm nước lớn rồi mới nói: “Đoàn Thanh Hạm, nếu nàng mà xuất giá giống nữ nhân bình thường, thì sẽ biết vì sao ta đói thế này!” Thấy nàng cười không thèm khách khí, hắn lại không nhịn được nói: “Rồi sẽ có một ngày, ta dùng thân phận nam tử, cưới nàng qua cửa, cho nàng nếm thử mùi vị được làm tân nương!”
Thanh Hạm hừ một tiếng, không đồng ý nói: “Thật sao? Chỉ sợ với thân phận của chàng, thì vĩnh viễn cũng không có ngày đó thôi!”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Chúng ta cùng chờ xem, cùng lắm thì ta không cần Huyến Thải sơn trang nữa. Ta cũng không tin ta phải giả gái cả đời này!”
Hắn càng nói càng tức giận, Thanh Hạm biết hắn đã tức đến cực điểm rồi, bỗng nhiên lại cảm thấy hắn thật đáng yêu, nhất là nhìn khuôn mặt trang điểm rất đậm kia, di chuyển theo từng cử động của khuôn mặt hắn. Nếu không biết hắn là nam tử thì không sao, nhưng vì nàng biết giới tính thật của hắn, cảm giác muốn cười cứ nghẹn ở ngực rất khó chịu. Cuối cùng, khi Lăng Nhược Tâm ăn hết miếng điểm tâm cuối, thì nàng cũng không nhịn được nữa, bật cười ha hả.
Lăng Nhược Tâm thấy nàng cười to, lại chăm chú nhìn vào mặt hắn, rốt cuộc hắn cũng hiểu nàng cười cái gì. Sáng nay lúc ngồi trang điểm, hắn cũng không muốn trát lên mặt đống son phấn quỷ quái này, nhưng bà mối lại nói: “Tân nương không trang điểm là điềm xấu!” Hắn muốn nổi cáu thì Lăng Ngọc Song lại đứng bên cạnh nói: “Vẫn nên trang điểm một chút thì hơn. Nếu không, làm sao có không khí vui vẻ được.”
Hắn không lay chuyển được hai người đó, cuối cùng cũng phải chấp nhận trang điểm như nữ tử bình thường xuất giá, nhưng lại xấu hơn so với dung nhan không son phấn của hắn rất nhiều. Trong lòng hắn càng thêm oán hận, nhìn thấy chậu nước rửa mặt bên cạnh, hắn lập tức không thèm nghĩ nhiều, liền tẩy hết son phấn trên mặt đi.
Thanh Hạm bỗng cảm thấy rất vui vẻ, đứng bên cạnh hắn nói: “Ta còn nghĩ Lăng Đại tiểu thư là quốc sắc thiên hương thế nào, thì ra dung mạo cũng chỉ thường thường thôi, phải nhờ vào mấy thứ son phấn tục tằng này để làm cho mình thêm rạng rỡ.”
Lăng Nhược Tâm dùng khăn lau sạch mặt, quay đầu nói với Thanh Hạm: “Nhan sắc của ta thế nào, đối với nàng mà nói, là không hề quan trọng chút nào cả. Quan trọng nhất là… ta có biết yêu thương nàng không, có cho nàng hạnh phúc không.” Trên mặt hắn đậm ý cười, rồi lại thoáng có một chút xấu xa.
Thanh Hạm vừa cảm thấy nguy hiểm, thì đã bị hắn bế ngang người lên, rồi nghe hắn mờ ám nói: “‘Tướng công’, đêm nay để ta hầu hạ nàng cho thật tốt. Bảo đảm sẽ khiến cho nàng ngày mai không xuống giường được. Để cho nàng biết, cái gì gọi là ‘nam nhân’”.
Thanh Hạm vội hét lên: “Lăng Nhược Tâm, chàng muốn làm gì?” Nàng không khỏi phát hoảng.
Lăng Nhược Tâm cười càng xấu xa hơn, cúi đầu hôn nàng một cái rồi nói: “Không làm gì cả, ‘tướng công’, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tối nay là ngày lành của chúng ta, cũng không thể bỏ phí được! Giờ để ta hầu hạ nàng thật chu đáo nào!”
Hắn vừa dứt lời, Thanh Hạm chỉ cảm thấy người nhẹ bỗng, hoá ra, nàng bị hắn ném lên giường. Nàng đang định ngồi dậy, thì Lăng Nhược Tâm đã ngã người đè lên nàng. Trong lòng Than