Duck hunt
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

h Hạm hơi kinh hãi, cúi đầu nói: “Chàng không thể làm thế được!”

Lăng Nhược Tâm cười rất xấu xa: “Ta không thể làm gì?” Dứt lời, hắn liền rút hết trâm ngọc trên đầu ra, tóc đen xoã xuống giường, sau đó lại đưa tay gỡ vòng bạc cài tóc của Thanh Hạm xuống, tóc hai người như giao quấn vào nhau.

Xiêm y mùa hè rất mỏng, tuy trang phục tân nương của Lăng Nhược Tâm cũng nhiều, nhưng lại nhanh chóng bị hắn cởi ra hơn nửa. Bộ ngực gầy của hắn cũng lộ ra. Vừa nhìn dáng vẻ này của hắn, Thanh Hạm chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên.

Hết chương 60

Chương 61.1

Hai mắt Lăng Nhược Tâm đen như nước hồ sâu, khi hắn ôm Thanh Hạm, tâm tình vốn mang theo sự dỗi hờn và trêu đùa, nhưng vừa chạm vào người nàng, ngửi thấy mùi thơm từ người nàng hoà với mùi rượu thoang thoảng, vừa vươn tay đã chạm vào cơ thể mềm mại khiến tim hắn không hiểu sao cũng mềm hẳn đi. Sự tức giận ngập trời lúc trước, trong thoáng giây đã hoàn toàn tan biến, bộ phận nào đó trên cơ thể cũng sinh ra phản ứng, vừa mãnh liệt, vừa cuồng nhiệt.

Khi thân thể của hắn vừa áp tới, trong lòng Thanh Hạm không khỏi có chút bối rối, một luồng hơi nóng len lỏi khắp toàn thân, ngửi được mùi son phấn nhàn nhạt trên cơ thể hắn, não nàng như ngừng hoạt động, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhìn thấy y phục trên người Lăng Nhược Tâm đã bị cởi ra hơn nửa, để lộ bộ ngực gày gò, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa chạm vào làn da mịn màng như ngọc cùng với cơ ngực nhìn có vẻ gày nhưng lại cực kỳ rắn chắc, trong lòng nàng không hiểu sao bỗng loạn lên. Luồng nhiệt trên người nàng chạy tán loạn khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen sâu như nước hồ tràn ngập thâm tình, còn có một chút gì đó mà nàng không hiểu.

Thanh Hạm mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, nhưng Lăng Nhược Tâm sao có thể để nàng trốn tránh được. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai tay xấu xa cũng bắt đầu sờ soạng trên người nàng. Làn da vừa mịn màng vừa trắng nõn của nàng khiến lòng hắn càng thêm rung động. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng, hơi thở khẽ đảo qua cổ nàng khiến nàng vừa ngứa ngáy, vừa tê dại.

Thân thể nàng run rẩy khi hắn khẽ cắn vành tai nàng, trong lòng nàng vừa có chút chờ mong khó hiểu, rồi lại thoáng có chút xấu hổ, e lệ. Bàn tay xấu xa của hắn không biết đã cởi đi hơn một nửa xiêm y của hai người từ lúc nào, giữa hai người chỉ còn ngăn cách duy nhất bằng chiếc yếm của Thanh Hạm. Làn da khẽ chạm vào nhau, vừa mềm mại, vừa nồng nhiệt, thiêu đốt hai thân thể càng lúc càng nóng của hai người.

Giữa hai chân nàng bị thứ gì đó cứng rắn chạm vào, nhớ tới việc Lăng Ngọc Song đã nói với nàng về chuyện vợ chồng đêm trước ngày thành thân, nàng bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Biết rõ đó là thứ gì, đầu nàng thoáng tỉnh táo hơn, muốn né tránh nhưng lại phát hiện ra toàn thân mềm nhũn, không thể vận được một chút sức lực nào. Nghĩ đến chén thuốc gì đó cha nàng đưa nàng uống trước khi vào động phòng, trong lòng nàng không khỏi mắng ầm lên, cha nàng liệu còn chuyện gì mà không dám làm nữa không? Lại còn dám cho nàng uống hoá công tán, đêm nay dù có bị cưỡng bức nàng cũng không thể dùng được chút nội lực nào.

Lăng Nhược Tâm không cho nàng né tránh, hắn giữ chặt nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi Thanh Hạm phát hiện ra mình không thể sử dụng được nội lực, sự tức giận cũng khiến nàng tỉnh táo được một chút, nhưng vừa nhìn vào mắt hắn, lòng nàng đã lại mềm nhũn đi.

Hắn nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, rồi kéo xuống cổ nàng, hôn dần xuống dưới, xuống dưới nữa… Nàng vừa có chút say mê, rồi lại có chút ngượng ngùng, ngước mắt nhìn lên trên, ai ngờ bên trên đỉnh màn lại được dán một bức tranh nam nữ hợp hoan. Đầu nàng như nổ ùm một tiếng, một luồng nhiệt nóng bỏng xông thẳng lên gáy, hai dòng chất lỏng gì đó, nóng hổi chảy ra từ mũi nàng.

Lăng Nhược Tâm vốn đang muốn hôn môi nàng, ai ngờ còn chưa tiến lại gần đã bị hai dòng máu mũi của nàng làm cho giật nảy người, hắn bối rối, vội tìm một tấm vải tới lau máu mũi cho nàng. Có điều, Thanh Hạm ngước mắt lên trên thì nhìn thấy bức hợp hoan đồ, nhìn thẳng xuống thì lại nhìn thấy ngay bộ ngực lộ ra của Lăng Nhược Tâm, máu mũi càng giàn giụa.

Lăng Nhược Tâm giúp nàng lau sạch máu mũi, Thanh Hạm vội hét to: “Lăng Nhược Tâm, chàng mau mặc y phục vào cho ta!” Khi bị chảy máu mũi nàng không thể nghiêng đầu để tránh bức tranh trên đỉnh màn, đành phải nhắm hai mắt lại.

Thấy nàng bị chảy máu cũng hơi kỳ quái, Lăng Nhược Tâm liền hỏi: “Người tập võ có thể khống chế máu chảy, không phải là nàng cố ý đấy chứ?!” Với tính cách của nàng, thì làm chuyện này cũng không có gì lạ.

Hắn không nói như vậy còn đỡ, vừa nói xong đã khiến Thanh Hạm không nhịn được, liền phát hoả: “Chàng có muốn sờ thử mạch của ta không? Bây giờ ta không có chút nội lực nào! Ta thật không hiểu chàng có gì tốt mà cha ta nghiêng về chàng như thế chứ?!”

Khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ cười, đưa tay bắt mạch nàng. Đúng là nội lực đã bị phong bế, hắn không khỏi kỳ quái, nếu không phải nàn