
u lên cái gì trên đường quay về Huyến Thải sơn trang.
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm vừa bực mình vừa buồn cười: “Ta thấy huynh muốn sàm sỡ ta thì có!” Nàng không quên được hành động của hắn khi nàng giúp hắn bôi thuốc.
Lăng Nhược Tâm cũng không phủ nhận, cười hì hì nói: “Nương tử, nàng đúng là càng ngày càng hiểu vi phu.”
Nghe hắn xưng hô như vậy, Thanh Hạm rùng mình, trợn trừng mắt quát hắn: “Lăng Nhược Tâm, nếu huynh còn gọi bậy, coi chừng ta phế của huynh đó!”
Lăng Nhược Tâm nhìn bộ dạng của nàng, hắn lại càng cười tươi hơn: “Ba ngày nữa là chúng ta thành thân rồi, gọi trước mấy ngày thì có sao?” Khó có khi nào nàng hiểu hắn như vậy, tâm tình sao có thể không tốt chứ?
Thanh Hạm nhất thời chán nản, không biết nên đáp trả hắn thế nào. Đúng là nàng đã đồng ý gả cho hắn, nhưng khi hắn xưng hô như vậy, nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng ghét hắn sao? Hình như không phải. Xấu hổ à? Hình như có chút chút, một nữ tử mà bị một nam tử gọi như thế, không xấu hổ sao được? Nàng không biết nói gì, chỉ có thể quay đầu bước đi.
Lăng Nhược Tâm lại giữ chặt nàng lại nói: “Lưu Quang Dật Thải còn chưa làm xong, giờ nàng không đi được. Hơn nữa, ta vất vả lắm mới nhanh nhanh chóng chóng giải quyết xong chuyện sổ sách để chạy đến đây với nàng. Sao nàng lại tức giận không thèm để ý đến ta? Dứt lời, hắn còn tỏ vẻ rất ấm ức, đau lòng.
Nhìn dáng vẻ vô lại kia của hắn, Thanh Hạm khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong, lại thấy hắn chặn cửa ra vào, nàng bực mình, quay người đi chỗ khác, cố gắng hoàn thành công đoạn cuối cùng của Lưu Quang Dật Thải.
***
Ngày mười sáu tháng tám, là một ngày rất đẹp. Lăng đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang xuất giá, khắp trong thành Tầm Ẩn đều tràn ngập không khí vui mừng. Mọi người vừa tán thưởng dung mạo tuyệt thế của Lăng đại tiểu thư, đồng thời cũng rất tò mò thân phận của tân lang. Ai mà có bản lĩnh cưới được Lăng đại tiểu thư như vậy?
Có người nói, tân lang còn nhỏ hơn Lăng Đại tiểu thư mấy tuổi, nhưng cũng là một nhân tài. Trước kia là thị vệ của Lăng Đại tiểu thư, vừa gặp đã yêu, nhất cự ly nhì tốc độ, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà.
Cũng có người nói, tân lang chẳng những là một nhân tài, còn cực kỳ giỏi thuật kinh thương. Trong tiệc ngắm hoa lan, không những hoá giải được ân oán giữa Tô gia và Huyến Thải sơn trang, mà còn đưa ra chủ ý tuyệt diệu, khiến cho bất hoà trước đây của Tô gia và Huyến Thải sơn trang cũng đều xoá sạch.
Có người hâm mộ diễm phúc của tân lang, lại cũng có người không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nói rằng tân lang nhất định không có chút khí khái nam tử nào, vì người đời đều biết rõ, đương gia Huyến Thải sơn trang chỉ truyền cho nữ, nam tử không có địa vị gì trong nhà. Sau này có sinh con, cũng phải theo họ mẹ.
Vì thế, cũng có người nói, tân lang nhất định là một người hèn nhát, chắc chắn vì hắn coi trọng dung mạo của Lăng Đại tiểu thư và tài phú của Huyến Thải sơn trang nên mới chịu hy sinh như vậy.
Trong thành Tầm Ẩn nhất thời xôn xao các lời đồn khác nhau, chỉ cần bước chân vào một tiệm cơm cũng có thể nghe mọi người nói chuyện phiếm. Mà chủ đề nói chuyện, thì không thể tách rời khỏi hôn sự của Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm. Tống Vấn Chi ngồi trong một tiệm cơm, nghe lời ra tiếng vào, trong lòng cũng cảm thấy bất ổn, khó chịu.
Càng uống rượu, lòng càng thêm buồn! Dùng những lời này để miêu tả tâm trạng của hắn bây giờ thực sự rất chính xác. Chén rượu vào đến miệng cũng nhạt nhẽo như uống nước. Nhớ đến những điều Thanh Hạm nói với hắn, rồi lại nhớ đến buổi nói chuyện của hắn với Lăng Nhược Tâm hôm trước, cảm xúc của hắn vô cùng rối bời. Dù hắn biết, việc Thanh Hạm thành thân với Lăng Nhược Tâm là vì tình thế bắt buộc, nhưng vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không ổn lắm. Nhưng chính hắn cũng không thể lý giải được, hắn thấy không ổn chỗ nào.
Lăng Nhược Tâm đẹp thì có đẹp, nhưng hắn luôn cảm nhận được khí chất phát ra từ người ‘nàng’ không hề giống nữ tử. Có điều, dáng người của Lăng Nhược Tâm không thua gì nữ tử, cũng không có yết hầu, hơn nữa, trên đời này làm gì có nam tử nào xinh đẹp như vậy? Có lẽ tất cả đều là do hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Khi Tống Vấn Chi uống hết ba hũ rượu, thì có một người ngồi xuống trước mặt hắn. Tống Vấn Chi nhíu mày, khoé miệng hơi nhếch lên vẻ khinh thường nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
Tô Dịch Hàn gọi tiểu nhị mang tới một chiếc chén, rồi cầm hũ rượu của hắn, rót một chén, nói xa nói gần: “Tống đại hiệp không đến uống rượu mừng của lệnh sư đệ, mà lại chạy tới đây uống rượu giải sầu, thật kỳ lạ.” Thấy Tống Vấn Chi trợn trừng mắt lườm hắn, hắn lại nói: “Tiểu nhị, bàn rượu hôm nay, tính hết vào khoản của ta.”
Tống Vấn Chi lạnh lùng nói: “Ta chưa bao giờ ăn không của ai thứ gì. Là nam tử hán đại trượng phu, muốn gì xin cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như thế. Nếu ngươi nghĩ đến đây để khuyên ta cưới muội muội ngươi, thì ta khuyên ngươi nên chết tâm đi.” Tính tình của Tống Vấn Chi bình thường vốn vô cùng đôn hậu, rất ít khi khiến người khác thấy khó xử, nhưng hôm nay tâm trạng hắn thực sự