
ng vải chất lên trên chậu đựng dịch Thiên Tâm lan, cũng kéo mấy đồ này nọ đắp lên che khuất Lưu Quang Dật Thải.
Thanh Hạm vừa làm xong thì thấy một đám người bịt mặt đạp cửa xông vào, vừa nhìn thấy đám người kia, nàng liền quát: “Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
Đám người bịt mặt cũng không thèm để ý tới nàng, nhìn thấy thùng nhuộm, chúng liền bỏ gì đó vào trong. Vừa nhìn hành động của chúng, nàng liền biết ngay những kẻ này đến với ý đồ xấu, lập tức không khách khí nữa, với tay lấy một cây gậy tre dài, dùng một chiêu quét một vòng ngăn đám người lại, cười nói: “Muốn quấy rối cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không đã!” Còn chưa dứt lời, nàng đã vung gậy lên, đánh ngã đám người kia xuống đất.
Gã cầm đầu thấy võ công nàng không thấp, cũng lắp bắp kinh hãi, phi thân phóng tay thẳng vào cổ họng nàng. Thanh Hạm chuyển người, tránh thoát sát chiêu của hắn, tay trái vung gậy ngăn cản những kẻ khác, tay phải thi triển Cầm nã thủ, đánh thẳng vào huyệt thiên trung của gã kia. Võ công của gã kia cũng không tồi, nghiêng người né tránh, tung một chiêu cầm nã thủ thẳng vào mắt nàng.
Thanh Hạm né được, oán hận gã kia ra tay ác độc, cũng không khách khí. Thấy bên cạnh có một thùng nhuộm to, chân phải nàng móc lên, tay phải vòng một vòng, nhẹ nhàng hất thẳng thùng nhuộm về phía gã. Gã giơ tay lên, đập thùng nhuộm rơi xuống. Tuy thùng nhuộm không đập trúng gã, nhưng tay phải và cả nửa thân người của gã đều bị nhuộm đỏ, khiến gã hơi giật mình. Nàng cười lạnh, trở tay chưởng thẳng vào hạ thân gã. Nàng ra tay nhanh như chớp, chờ đến khi gã kịp phản ứng, vội vàng nhảy tránh thì chưởng phong của nàng cũng đã quét đến, đau đớn khiến gã rên lên một tiếng.
Gã chỉ tay vào Thanh Hạm, muốn mắng chửi nàng, nhưng lại như nhớ đến gì đó, nghẹn ngào nuốt xuống, ra hiệu với những kẻ kia. Mấy gã kia đập nát hết các thùng nhuộm. Thanh Hạm giận dữ, đám người này thật quá đê tiện vô sỉ, nhìn hành động của chúng, biết ngay là tới phá hỏng Lưu Quang Dật Thải. Nàng thi triển khinh công, nhón mũi chân, vung mạnh gậy gỗ, gạt những người đó ngã sõng xoài ra đất, rồi lại vận lực vào cổ tay, đập thẳng gậy gỗ vào ngực chúng.
Gã cầm đầu nhìn cảnh tượng này, biết là không thể chiếm được ưu thế, lại nghe ngoài cửa vang lên một tiếng huýt sáo cảnh báo, gã thở dài, cực kỳ không cam lòng, huýt sáo một cái. Mấy gã còn lại vừa nghe tiếng huýt sáo liền nhìn nhau rồi bay nhanh ra ngoài.
Thanh Hạm thấy vậy vội quát: “Muốn chạy à? Không dễ thế đâu!” Cây gậy trong tay nàng phóng thẳng qua, đánh về phía đám người kia. Gã cầm đầu thấy vậy, rất lo lắng, cũng bất chấp hạ thân đang đau đớn, đưa tay bắt lấy gậy gỗ của Thanh Hạm, ý bảo những gã kia đi trước.
Thanh Hạm hừ lạnh, truyền nội lực qua cây gậy, gã kia giật mình trừng mắt nhìn Thanh Hạm một cái. Nàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt gã kia rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai. Gã kia nhân lúc Thanh Hạm đang ngẩn người, liền dựa vào lực đẩy của cây gậy gỗ, ngả người ra sau vội vàng lùi bước, bên ngoài xưởng nhuộm là một khu rừng. Chỉ trong chốc lát, gã đã biến mất không còn bóng dáng. Mấy tên đồng bọn cũng chạy sạch, không còn một ai.
Trong lòng nàng vô cùng oán hận, quát: “Không được chạy!” Nàng thi triển khinh công định đuổi theo, thì một giọng nói thanh như nước suối truyền tới: “Đừng đuổi nữa, bọn chúng chạy xa rồi!”
Thanh Hạm quay lại, nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đang đứng cách nàng khoảng một trượng, hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Xử lý xong sổ sách thì ta tới đây, không ngờ lại nhìn thấy chuyện này. Những kẻ đó đúng là càng lúc càng làm càn, nếu không dạy bọn chúng một bài học, thì đúng là chúng nghĩ ta quá dễ bắt nạt.” Dứt lời, hắn hừ một tiếng, đi vào trong xưởng nhuộm, thấy mọi thứ trong xưởng đều hỗn độn, mắt hắn càng thêm sâu, vội hỏi Thanh Hạm xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thanh Hạm liền kể đại khái lại tình huống vừa rồi, sắc mặt Thanh Hạm biến đổi, bước lại gần xem bọn chúng bỏ gì vào thùng nhuộm, rồi cười lạnh nói: “Xem ra, lần này là thợ lành nghề tới đây.”
Thanh Hạm hỏi: “Đó là cái gì?”
Đôi mắt Lăng Nhược Tâm lạnh đi, nói: “Thứ này gọi là phấn trùng, nếu thuốc nhuộm bình thường bị dính phải thứ này, thì nhất định sẽ nhuộm không lên màu được, còn nếu là Thiên Tâm lan, thì cũng không phát ra ánh sáng nữa.”
Thanh Hạm kinh hãi: “Xem ra đám người đó đến vì Lưu Quang Dật Thải. Bọn chúng muốn phá hoại khiến chúng ta không thể làm được Lưu Quang Dật Thải. Lần trước đồng hoa đã bị Tần Phong Dương đốt huỷ đi, lần này liệu có phải hắn không?”
Lăng Nhược Tâm nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ không phải hắn. Tần Phong Dương tuy rằng cũng không muốn chúng ta làm ra Lưu Quang Dật Thải. Nhưng hiện nay hắn đã quay về kinh thành. Hơn nữa, dù hắn biết Lưu Quang Dật Thải cần những gì, nhưng không hiểu biết về thuốc nhuộm, làm sao có phấn trùng được.”
Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm rồi nói: “Ý huynh là, người lần này tới phá, là người rất am hiểu nhuộm màu sao?”
Lăng Nhược Tâm cười: “Chẳng những am hiểu nhuộm màu, mà còn biết rõ địa hình của Huyến Thải sơn trang. Huyến