Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326770

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

với hắn: “Lăng Nhược Tâm, lúc thành thân, chúng ta làm một bản thoả thuận được không?”

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm lạnh nhạt nói: “Thoả thuận chỉ có tác dụng đối với những người giữ chữ tín, mà ta, rõ ràng không phải là người giữ chữ tín, cho nên, có lập cũng không có tác dụng gì.” Trực tiếp từ chối là hợp lý nhất, hắn cũng chẳng muốn biết nàng định thoả thuận cái gì.

Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, cũng không tức giận, nói: “Cũng đúng, cho đến giờ huynh cũng không phải là người giữ chữ tín, cho nên ta cũng không cần giữ chữ tín với huynh. Những gì ta nói trước kia, toàn bộ đều coi như không có đi!”

Sắc mặt Lăng Nhược Tâm cũng lạnh đi, hắn nắm tay nàng nói: “Muội muốn thế nào?”

Thanh Hạm rút tay mình về: “Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn sau này huynh đừng bắt nạt Đại sư huynh của ta. Mà chúng ta, trước khi chưa xác định được tâm ý của đối phương, thì không cho huynh ăn đậu hũ của ta nữa.” Tuy từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn không ít lần động chân động tay với nàng. Nhưng nàng vẫn muốn kéo lại chút tôn nghiêm vốn có của mình. Nàng biết hắn thích chiếm hữu nàng, có điều, hắn dường như càng thích trêu đùa nàng hơn. Mà từ sau khi thoát khỏi hoàng lăng, chỉ sợ là hắn cũng chỉ vì còn cần nàng làm giúp Lưu Quang Dật Thải nên mới thế, nghĩ đến đây, trong lòng nàng không hiểu sao thấy buồn phiền vô cùng.

Khoé miệng Lăng Nhược Tâm hơi nhếch lên, mắt lạnh lẽo, không nhìn ra cảm xúc gì, hắn nói: “Ta có ăn đậu hũ của muội sao? Chúng ta sắp thành thân, có mấy hành động thân mật là hết sức bình thường. Hay là vị trí của Đại sư huynh trong lòng muội đã vô cùng sâu sắc rồi?” Tống Vấn Chi thực sự có vị trí quan trọng trong lòng nàng như vậy sao?

Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm chỉ cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng là trong lòng nàng chỉ có hắn, vậy mà hắn còn chưa hề nói hắn thích nàng, nàng không nhịn được, giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, huynh đừng nói bậy bạ. Ta và Đại sư huynh chỉ có tình cảm huynh muội. Cho dù chúng ta thành thân, nhưng huynh cũng chán ghét ta như vậy, cuộc sống của chúng ta làm sao có thể hạnh phúc được. Nếu đã không thể sống hạnh phúc, thì đương nhiên huynh không thể động tay động chân với ta!”

Thấy nàng kích động, nét vui mừng hiện rõ trên đuôi lông mày của Lăng Nhược Tâm, hắn hỏi: “Muội cảm thấy ta ghét muội sao?”

Thanh Hạm trừng to mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ không đúng à?”

Trong mắt Lăng Nhược Tâm lại thoáng qua một vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà, nếu ta nói cho muội biết, ta căn bản không hề ghét muội, ngược lại, còn rất thích muội thì sao?”

***

Thanh Hạm ngẩn người, không thể tin nổi, hỏi: “Huynh thích ta?” Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy tình cảm.

Lăng Nhược Tâm nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Nếu ta chán ghét nàng, còn có thể để nàng ở bên cạnh ta sao?” Cô nhóc này, lúc ngốc lên cũng thật quá ngốc đi. Nhìn nàng đẩy vẻ kinh ngạc, chính hắn cũng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ tình cảm của hắn kín đáo như vậy sao?

Thanh Hạm chợt nhớ tới tính tình của hắn. Lúc đối mặt với Tần Phong Dương hay Tô Dịch Hàn, hắn luôn giữ khoảng cách xa ngàn dặm với người khác, mà lúc bọn họ ở cùng nhau, tuy gặp là cãi nhau, còn có lúc đánh nhau nữa, nhưng hắn lại cố tình, vô tình bảo vệ nàng, còn thường nhân cơ hội động tay động chân với nàng nữa. Chẳng lẽ, đây chính là cách thể hiện tình cảm của hắn.

Thanh Hạm mở to mắt nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Dù huynh có thực sự thích ta, nhưng ta cũng rất ghét cách thể hiện tình yêu này của huynh! Hai người yêu nhau thật sự là phải quan tâm lẫn nhau, bảo vệ nhau, tin tưởng nhau, còn nữa, còn phải cưng chiều ta lên tận trời!” Dứt lời, nàng quay đầu chạy về phòng mình, trong lòng vẫn đang nghĩ, hắn thật sự thích mình sao? Con tim bé nhỏ nhất thời đập thật nhanh, thật mạnh.

Nhìn hành động của nàng, lông mày Lăng Nhược Tâm hơi nhướng lên, thì ra là nàng trách hắn làm không tốt. Bảo vệ nàng ư? Đó là chuyện đương nhiên, có hắn ở bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng. Tin tưởng nàng ư? Cô nhóc kia nói dối hết chuyện này tới chuyện khác, đâu phải câu nào cũng tin được, nhưng dù nàng muốn lừa hắn, hắn cũng dễ biết, chỉ cần nàng vui vẻ, thì làm thế nào cũng được. Cưng chiều nàng lên tận trời? Trên đời này, người có thể làm cho hắn yêu quý không nhiều, không cưng chiều nàng thì cưng chiều ai đây?

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hạm liền chạy tới xưởng nhuộm làm Lưu Quang Dật Thải. Hôm nay là ngày rải Thiên Tâm lan cuối cùng, sau đó có thể phơi nắng. Phơi nắng xong là chế ra Lưu Quang Dật Thải rồi. Vừa nghĩ vậy, tâm tình Thanh Hạm cũng vui vẻ hơn, nàng khe khẽ hát, nhanh tay rải dịch Thiên Tâm lan.

Đang lúc nàng vô cùng vui vẻ, thì bên ngoài phòng bỗng truyền đến những tiếng động nhỏ. Nàng thầm thấy kỳ quái, bình thường chỉ có Lăng Nhược Tâm và Lăng Ngọc Song đến đây. Mà sáng sớm nay Lăng Nhược Tâm đã đi tra sổ sách, không đến nhanh như vậy được, còn Lăng Ngọc Song giờ đang bận rộn chuẩn bị hôn sự của nàng và Lăng Nhược Tâm, cũng không thể tới đây. Đột nhiên nàng nhớ tới đám sát thủ ngày ấy, trong lòng cũng cảnh giác hơn, vội vàng kéo một đố


80s toys - Atari. I still have