
, ta mà sợ hắn à?” Thấy ánh mắt Thanh Hạm đầy vẻ khinh thường, hắn cũng không tức giận, nói tiếp: “Thương nhân chỉ chú trọng về lợi nhuận. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, thì hợp tác với ai mà chẳng như nhau. Hơn nữa, ta và hắn đều hiểu rất rõ, cả hai đều có mục đích riêng. Xác nhập trên thương trường chẳng qua chỉ là kế sách che giấu thủ đoạn của mình mà thôi.”
Thanh Hạm kinh hãi: “Vậy vì sao ngày đó cả hai người đều thể hiện rất tình nguyện hợp tác với đối phương?” Nàng nhớ rõ biểu cảm của họ hôm đó, nếu đều là giả, thì hai người này quả là cao thủ diễn kịch. Trong lòng nàng không khỏi cảnh giác, đây chẳng lẽ chính là “tri nhân tri diện bất tri tâm”?
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Chẳng lẽ muội chưa từng nghe, thương trường như chiến trường sao? Từ xưa đến nay, Tô gia và Huyến Thải sơn trang là tử địch, làm sao thật lòng hợp tác với nhau được, hơn nữa, ngày ấy Tam hoàng tử và Tri phủ đều ở đó, cũng phải cho bọn hắn chút mặt mũi chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng đang muốn mượn cơ hội này để thăm dò thực lực của đối phương. Ta thậm chí còn nghĩ, ngày ấy khi chúng ta từ núi Lung quay về, gặp sát thủ giữa đường, chỉ sợ cũng là hắn ta thuê đến.”
Thanh Hạm ngạc nhiên nhìn hắn: “Thì ra các người còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng, mà ta thì giống như kẻ ngốc, bị các người đùa giỡn trong lòng bàn tay.” Lúc trước nàng vẫn cho rằng mình rất thông minh, giờ mới biết, bọn họ có khác gì cáo già, còn nàng mới thật ngốc nghếch, cũng hơi buồn bã. Nếu chuyện hợp tác là giả, thì Tô Dịch Hàn hoàn toàn có thể là người thuê hung thủ đến giết bọn họ. Từ đầu Tô Dịch Hàn đã tỏ ra quan tâm nàng, lại chạy theo muốn làm thân với nàng, thì ra cũng đều có mục đích. Nàng nghĩ lại, không khỏi có chút hoảng sợ.
Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng qua nói: “Thật ra, cũng không phải là muội ngốc, chỉ là hơi đơn thuần thôi, có điều, ta thích sự đơn thuần của muội, rất đáng yêu. Hơn nữa, có ta ở bên muội rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt được muội.” Chỉ có hắn được bắt nạt nàng thôi.
Thanh Hạm trừng to mắt: “Chỉ sợ mười mấy năm qua, huynh mới là người bắt nạt ta nhiều nhất ấy, còn nói bảo vệ ta nữa!” Tuy nói ra không chịu, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ nàng! Có điều, nàng lại lập tức chán nản, thì ra ngay cả chính bản thân mình nàng cũng không bảo vệ được, đứng trước mặt đám hồ ly này, nàng chỉ như một con thỏ đang đợi bị làm thịt mà thôi.
Ý cười trên khoé môi Lăng Nhược Tâm càng dày hơn: “Muội sắp là nương tử của ta rồi, ta không bảo vệ muội, thì ai bảo vệ muội.”
Một từ ‘nương tử’ kia lại gợi lên cảm xúc khó hiểu trong lòng nàng, Thanh Hạm bĩu môi nói: “Huynh không bảo vệ ta thì còn có Đại sư huynh bảo vệ ta!”
Những lời này của nàng thật chẳng ra sao, Lăng Nhược Tâm kéo nàng, ôm vào lòng: “Sau này không được nhắc đến Đại sư huynh trước mặt ta nữa, lát nữa muội phải tới nói với hắn, bảo hắn ngày mai quay về Thương Tố môn ngay đi. Có ta bảo vệ muội là đủ rồi!”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Huynh ấy xuống núi theo lệnh của sư phụ ta, huynh ấy có tự do của huynh ấy, sao lại nghe lời ta được. Hơn nữa, huynh ấy cũng biết giới tính thật sự của ta, lại vẫn nghĩ huynh là nữ. Lần trước ta nói dối huynh ấy, huynh cũng nghe thấy rồi, huynh ấy cũng chỉ nghĩ chúng ta thành thân giả thôi. Hơn nữa, có huynh ấy ở bên cạnh ta cũng tốt, nếu ngày nào đó huynh bắt nạt ta, huynh ấy sẽ giúp ta xả giận!”
Lăng Nhược Tâm nghe xong, trong mắt như nổi lên sóng to gió lớn. Hắn càng ôm Thanh Hạm chặt hơn: “Trước mặt ta mà muội còn dám nghĩ đến hắn! Muội có tin hôm nay ta sẽ làm hắn biến mất trên đời không?!”
Đối với Thanh Hạm mà nói, thì Tống Vấn Chi là người thân cận nhất của nàng, những lời này của Lăng Nhược Tâm cũng hoàn toàn khiến nàng bừng bừng lửa giận: “Huynh cứ thử động vào một sợi lông của Đại sư huynh ta xem!” Dứt lời, đôi môi kiều diễm vểnh cao lên, trợn mắt nhìn hắn.
Nhìn thấy nàng che chở Tống Vấn Chi như vậy, lửa giận của Lăng Nhược Tâm cũng càng tăng lên, có điều, nhìn đôi môi xinh xắn phấn hồng đang vểnh lên của nàng, hắn lại cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Hắn cũng không thể thực sự làm gì nàng, chỉ là, hai người đứng quá gần nhau, hơi thở như hoà quyện, khiến hắn không kịp nghĩ ngợi gì, liền cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hương vị ngọt ngào, thanh mát trong miệng nàng khiến hắn bỗng như say như mê, đang muốn hôn sâu hơn nữa, thì bỗng có tiếng Tống Vấn Chi kinh ngạc vang lên từ phía sau: “Hai người… hai người đang làm gì thế?”
Thanh Hạm không ngờ Lăng Nhược Tâm sẽ hôn nàng, lại nghe thấy giọng nói kia, nàng chấn động, vội vàng đẩy Lăng Nhược Tâm ra, mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì cho phải.
Vừa nhìn thấy Tống Vấn Chi, khoé miệng Lăng Nhược Tâm hơi nhếch lên, trong mắt hàm chứa một vẻ đắc ý, hắn thản nhiên nói: “Vừa rồi Thanh Hạm bị bụi bay vào mắt, ta thổi giúp ‘hắn’ thôi.” Hắn biết Tống Vấn Chi nhất định sẽ nghi ngờ, có điều, bây giờ vẫn chưa phải lúc để công khai thân phận của hai người. Nhưng nói thế này, có lẽ Tống Vấn Chi sẽ còn nghi ngờ hơn.
Vì đứng đằng sau, nên Tống Vấn Chi cũng chỉ nhìn thấy động tác của hai người