
o bối của hắn chính là cao thủ. Nhưng cũng chỉ hành động đó của mẹ hắn mới có tác dụng đối với hắn, còn với những người khác, hắn cũng chỉ coi như trò đùa thôi. Lăng Nhược Tâm vẫn lãnh đạm như cũ, nói: “Vừa rồi ta đã nói với Đại đương gia, Tống đại hiệp không phải là người của Huyến Thải sơn trang ta. Với thân phận của ta, sao có thể tới ép hắn được. Người đâu, đem bút mực, chỉ đỏ tới đây.”
Nghe Tô Dịch Hàn nói vậy, Thanh Hạm cũng hơi lo lắng, nhưng thấy Lăng Nhược Tâm vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như gió thoảng mây trôi, nàng đang định lên tiếng, thì Lăng Nhược Tâm lại quay đầu nhìn nàng một cái, mắt đầy ý cảnh cáo, muốn bảo nàng không cần nói gì cả. Nghĩ lại, thì chuyện này đã nói là để hắn xử lý, nên nghe hắn đòi bút mực, nàng lại hơi tò mò, rốt cuộc hắn muốn làm gì?!
Tô Dịch Hàn cũng có vài phần bất mãn với hành vi của Lăng Nhược Tâm, không biết ‘nàng’ định làm gì, nên chỉ có thể đứng chờ. Người hầu nhanh chóng đưa bút mực và chỉ hồng đến, hắn vung bút lên viết, lại vận nội lực hơ khô mực, rồi nâng hai tay, đưa cho Tô Dịch Hàn nói: “Đây là thiệp mời thành thân của ta và Thanh Hạm, xin Tô đại đương gia nhận cho.”
Thanh Hạm ngẩn người, đưa thiệp mời vào lúc này, có lầm không thế?
Sắc mặt Tô Dịch Hàn cũng biến đổi: “Thủ đoạn của Đại tiểu thư thật cao thâm! Chẳng lẽ trong mắt Đại tiểu thư, sinh mạng của xá muội không đáng một xu hay sao?”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Tô nhị tiểu thư là nữ tử có tính tình thế nào, người khác không biết, chứ người làm đại ca như ngươi sao có thể không biết? Nàng ta sẽ tự sát vì mất thể diện hay sao? Nói ra chỉ sợ chẳng ai tin được. Nếu định tự sát, thì một năm trước nàng ta đã tự sát rồi, vả lại, nàng ta coi trọng Thanh Hạm, chứ không phải Tống đại hiệp. Ta gửi thiệp mời, chỉ muốn nói cho nàng ta biết, nếu muốn gả cho Thanh Hạm, có thể tới tranh giành với ta, chứ không đáng để Tô đại đương gia phải giở mấy thủ đoạn thấp kém đó.”
Buổi nói chuyện này của hắn, thực sự khiến Thanh Hạm choáng đầu hoa mắt. Tô nhị tiểu thư coi trọng nàng? Vì sao nàng không hề biết? Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn Lăng Nhược Tâm, còn hắn thì lại đang mỉm cười nhìn Tô Dịch Hàn.
Tô Dịch Hàn biến sắc, oán hận giật lấy thiếp mời, nói: “Đại tiểu thư, coi như cô lợi hại!” Sau đó lắc lắc tay áo, xoay người rời đi.
Hắn vừa đi khuất, Thanh Hạm liền hỏi: “Chuyện gì thế? Sao hắn đi nhanh vậy?”
Lăng Nhược Tâm hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ với bản lĩnh của Tô Dịch Hàn mà muốn đấu với ta à, còn non lắm! Hắn coi như cũng biết điều, thấy không thể đạt được mục đích, nên phải rời đi thôi.” Thấy mặt Thanh Hạm đầy vẻ khó hiểu, hắn lại nói tiếp: “Một năm trước, Tô nhị tiểu thư bỏ trốn cùng một tiên sinh dạy học, nhưng không thành công. Tô gia ém chuyện này rất nhanh, nhưng vẫn không lừa được ta. Muội nói xem, một nữ tử dám bỏ trốn cùng nam nhân, sao có thể tự tử như thế. Hơn nữa, nữ tử như vậy mà thật sự yêu muội hay Tống đại hiệp, chắc chắn sẽ tự mình tìm tới cửa, sao có thể để cho đại ca nàng ta một mình đến đây.”
Thanh Hạm hỏi: “Ý huynh là, lần này Tô Dịch Hàn tới vì có mục đích riêng?”
Lăng Nhược Tâm cười: “Hắn đơn giản là muốn mượn cơ hội để nói chuyện của mình thôi, không cần biết là Tô Tích Hàn gả cho muội hay cho Tống Vấn Chi, thì đều rõ ràng là để một cơ sở ngầm trong Huyến Thải sơn trang. Mà với tính cách của Tô Tích Hàn, nàng ta nhất định sẽ không yêu Tống Vấn Chi. Muội lại từng cứu nàng ta, coi như cũng giúp cho Tô gia một việc lớn. Nàng ta sinh lòng ái mộ với muội là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng Tô Dịch Hàn vừa tới đã đòi gặp Tống Vấn Chi, không phải rất kỳ quái sao? Hắn biết rõ Tống Vấn Chi sẽ không chịu gặp hắn, sau đó hắn mới lại yêu cầu được gặp muội, coi như lý do cũng danh chính ngôn thuận. Vả lại nếu chúng ta thật sự sắp thành thân, thì ta chắc chắn cũng sẽ ra gặp hắn cùng muội. Một mặt, hắn tới để chứng thực quan hệ của chúng ta, còn mặt khác, cũng là muốn dụ muội hoặc Tống Vấn Chi tới Tô gia. Ta cam đoan Tô gia đã sắp xếp sẵn thiên la địa võng, chờ hai người. Ta vốn định tương kế tựu kế để hai người đi xem rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng tính tình muội dễ kích động, mà sư huynh muội lại ngạo mạn, lơ là, chỉ sợ sẽ tạo cơ hội tốt cho bọn họ, nên đành phải đánh thẳng, vạch trần hắn.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm nửa tin nửa ngờ nói: “Sao ta cứ cảm giác hắn không phải người như vậy. Có phải huynh quá đa nghi không?”
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng gõ đầu Thanh Hạm một cái: “Người không thể chỉ nhìn tướng mạo, làm gì có ai đo được nước biển nông sâu thế nào, chẳng lẽ muội còn không hiểu? Hơn hữa, dáng vẻ Tô Dịch Hàn đâu có giống người tốt?”
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn, chỉ sợ thiên hạ này trừ mình hắn ra, mọi người đều là người xấu hết. Nàng lập tức thản nhiên nói: “Nếu hắn xấu xa như vậy, vì sao huynh còn muốn hợp tác với hắn?”
Lăng Nhược Tâm cười cười: “Ta và hắn, không gọi là hợp tác mà là làm theo nhu cầu. Tô gia muốn kiếm lợi từ Huyến Thải sơn trang, mà ta cũng muốn Tô gia dốc lực vì mình. Bàn về thực lực, thì Huyến Thải sơn trang dù sao cũng mạnh hơn tơ lụa nhà Tô gia, hơn nữa