The Soda Pop
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 8.5.00/10/650 lượt.

t lợi hại!”

Lăng Nhược Tâm dở khóc dở cười, bộ xiêm y trắng như tuyết này của hắn, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là bị in hai dấu tay to tướng màu vàng rồi, miệng vết thương bị nàng động vào cũng hơi đau, nhưng tâm tình tốt của nàng dường như cũng lây sang cho hắn. Mũi hắn khẽ ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể nàng, trong lòng lại càng thêm rung động, nhưng hắn chỉ thản nhiên nói: “Nhuộm được vải thường, cũng không có nghĩa là có thể nhuộm được Lưu Quang Dật Thải, muội đừng quá kích động, tập nhuộm thêm vải tấm nữa đi.” Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui đã hoàn toàn tiết lộ tâm trạng của hắn.

Lăng Nhược Tâm liếc mắt sang, vừa vặn nhìn thấy Lăng Ngọc Song đang đứng ở cửa xưởng nhuộm, cười với hắn, cũng giơ một ngón tay cái lên với hắn rồi quay người rời đi. Hắn đương nhiên hiểu được suy nghĩ của mẹ hắn, một là tán thưởng hắn dạy tốt, hai là tán thưởng tiến triển của hắn và Thanh Hạm. Ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn, có điều, mùa hè chết tiệt này, sao mà nóng vậy, khiến tim của hắn bây giờ cũng nóng quá đi mất.

Suốt một ngày, Lăng Nhược Tâm đều ở xưởng nhuộm giúp Thanh Hạm, nàng hơi phạm sai lầm, hắn sẽ chỉ ra ngay. Có lẽ Lăng Nhược Tâm khéo dạy, hoặc cũng có thể vì tố chất của Thanh Hạm rất thông minh, nên chỉ qua vài lần, Thanh Hạm đã nắm rõ nguyên tắc, coi việc này như việc nhỏ rồi. Đến gần chiều tối, cuối cùng nàng cũng có thể nhuộm được một tấm vải ngang tay với một sư phụ lão làng của Huyến Thải sơn trang.

Nhìn dáng vẻ hài lòng, vui sướng của nàng, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Từ ngày mai muội có thể bắt đầu thử nhuộm Lưu Quang Dật Thải được rồi, tính thời gian nhuộm Lưu Quang Dật Thải, thì có lẽ cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn.” Dứt lời, hắn cũng không kìm được, khẽ thở phào một hơi.

Thanh Hạm cũng thở phào nói: “Như vậy, cha ta không phải chết, ta cũng sẽ không phải chết nữa rồi.” Nàng vừa vui vẻ nói, vừa chạm chỗ này, động chỗ kia trong xưởng nhuộm, không để ý thùng nhuộm kia rất trơn, nên nàng vừa nhảy lên, đã ngã “tùm” một cái vào trong thùng. Trong thùng đó đang để màu đỏ, chờ đến lúc nàng đứng lên, thì cả người đã bị nhuộm thành màu đỏ hết. Giờ phút này, rốt cuộc nàng cũng hiểu được, cái gì gọi là “vui quá hoá buồn”!

Dù định lực của Lăng Nhược Tâm vô cùng tốt, nhưng khi nhìn dáng vẻ của nàng, hắn vẫn không nhịn được, cười ha hả, hắn cười đến chảy nước mắt, không cả đứng thẳng được người. Thanh Hạm vốn đã cảm thấy thật xui xẻo, giờ thấy hắn cười đáng ghét thế kia, đôi mắt to tròn khẽ đảo một vòng, rồi đi tới bên cạnh hắn, vươn hai bàn tay in thẳng lên mặt hắn, sao đó, lại vòng tay ôm lấy hắn rồi nhanh chóng nhảy ra xa.

Thuốc nhuộm trên người nàng liền dính hết sang người hắn. Dù hắn không rơi vào thùng nhuộm, nhưng cũng chẳng khác gì nàng. Nhất là hai dấu tay đỏ tươi trên mặt kia, nhìn còn đáng sợ hơn cả người đầy màu đỏ của Thanh Hạm. Lúc này thì hắn cũng không cười nổi nữa, quát lớn: “Đoàn Thanh Hạm!”

Thanh Hạm cười hì hì nói: “Huynh có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi rồi nói sau! Có điều, ta khuyên huynh một câu, thương thế của huynh còn chưa lành, chỉ sợ là không đuổi kịp ta thôi!” Dứt lời, nàng thi triển khinh công, bay nhanh ra khỏi xưởng nhuộm.

Lăng Nhược Tâm vừa bực mình lại vừa buồn cười, cũng thi triển khinh công bay ra khỏi xưởng nhuộm, nhưng mà chưa được hai bước đã ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, lại nhớ đến vết thương trên người hắn, Thanh Hạm kinh hãi vội chạy về đỡ hắn dậy: “Huynh sao rồi?” Sự quan tâm, thân thiết tràn ngập trong ánh mắt.

Lăng Nhược Tâm nói: “Chỉ e là vết thương bị nứt ra rồi.” Giọng nói của hắn hơi yếu ớt.

Thanh Hạm lo lắng: “Nào, để ta xem xem!” Dứt lời, nàng liền đưa tay muốn cởi xiêm y của hắn.

Khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, thừa dịp Thanh Hạm đưa đầu tới gần hắn, hắn liền ôm cổ nàng, cũng bất chấp môi nàng dính đầy thuốc nhuộm, hắn cúi đầu, hôn luôn lên môi nàng. Thanh Hạm ngẩn người một chút, chợt hiểu ra bị hắn trêu đùa, liền đẩy hắn ra nói: “Sắc lang!”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta bị muội biến thành thế này, nếu không đòi lại chút gì đó, chẳng phải là thiệt thòi lắm hay sao!”

Thanh Hạm hừ một tiếng, trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn. Nàng kéo hắn từ dưới đây lên, rồi buồn bực quay về Huyến Thải sơn trang. Trong lòng nàng vẫn đang thầm mắng hắn, đúng là đáng ghét, cực kỳ đáng ghét, từ khi bắt đầu quen biết hắn, dường như bất cứ lúc nào sơ hở cũng bị hắn động tay động chân hết vậy.

Thuốc nhuộm của Huyến Thải sơn trang rất đặc biệt, bị dính vào rồi thì rất khó tẩy rửa, cũng may là có dung dịch tẩy rửa riêng, khó khăn lắm Thanh Hạm mới tẩy hết được màu dính trên người. Khi nàng tắm rửa xong, quay về phòng thì đã thấy Lăng Nhược Tâm sai người mang đồ ăn vào. Bụng nàng đã đói meo từ lâu, nên chỉ lau qua tóc rồi không khách khí ăn sạch cả bàn ăn.

Nhìn mái tóc rối tung của nàng bây giờ, Lăng Nhược Tâm lại cảm thấy có một vẻ phong tình khác hẳn với lúc nàng buộc tóc cao như thường ngày. Nàng không mang yết hầu giả, dù mặc nam tra