
thương trên người hắn còn chưa lành, nàng cũng không dám giãy dụa nữa, sợ động tác quá mạnh bạo sẽ khiến vết thương bị vỡ ra.
Lúc đầu Lăng Nhược Tâm chỉ định hôn để trừng phạt nàng, nhưng thấy nàng không giãy dụa nữa, sự ngọt lành, mềm mại của đôi môi nàng lại khiến tâm trí hắn rung động, càng hôn sâu hơn. Tuy hắn cũng chỉ mới biết hôn, nhưng cũng không ngại tiến thêm một bước, hắn nhẹ nhàng khép mắt lại, hưởng thụ sự sung sướng cả thể xác và tâm hồn. Một tay hắn khẽ nâng đầu nàng, tay kia nhẹ vòng qua ôm hông nàng.
Thanh Hạm nhớ đây là lần thứ ba hắn hôn nàng, nàng vốn tưởng cũng chỉ là một nụ hôn, chạm môi rồi thôi, chẳng có gì to tát, dù sao hắn cũng đã cứu mạng nàng, nàng cũng không ghét bỏ gì hắn. Hắn thích hôn thì cứ hôn đi. Nhưng khi đầu lưỡi của hắn bắt đầu lách vào miệng nàng, thì nàng bỗng cảm thấy đầu như nổ ầm một tiếng, thân thể như tê dại đi, toàn thân vốn hơi kháng cự cũng trở nên mềm nhũn, dựa cả vào người hắn, hai tay không biết đã vòng qua cổ hắn từ bao giờ.
Lăng Nhược Tâm đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn cố gắng tách ra khỏi môi Thanh Hạm. Thanh Hạm nhất thời không hiểu gì, ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, trong lòng lại thêm kích động, cố gắng cưỡng chế cảm giác muốn tiếp tục hôn nàng xuống, cười nói: “Nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ không có cách nào làm Lưu Quang Dật Thải mất.”
Vừa nghe hắn nói xong, một lúc sau Thanh Hạm mới hiểu ý hắn, nàng vô cùng xấu hổ: “Huynh đúng là con sói siêu siêu siêu siêu háo sắc!!!!!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta dù có háo sắc cũng thật đáng thương, cả đời này e là cũng chỉ háo sắc có mình muội thôi.” Dùng bộ dạng của hắn mà đi hôn nữ tử khác, chỉ sợ sẽ bị người ta nghĩ là có ham muốn này kia quái dị.
Thanh Hạm hừ một tiếng: “Có quỷ mới tin được!”
Lăng Nhược Tâm nói: “Nếu nói ta háo sắc, thì có khi nói muội háo sắc mới đúng. Muội nhìn bộ dạng của muội hiện giờ đi, để người khác bắt gặp, chắc chắn người ta sẽ nói muội đang cưỡng bức ta ấy!” Dứt lời, hắn cười khẽ, nụ hôn vừa rồi đã làm lửa giận của hắn tan biến.
Thanh Hạm sửng sốt, lúc này nàng mới phát hiện tay của mình vẫn còn đang vòng qua cổ hắn, toàn bộ thân thể cũng đặt trên người hắn, tư thế này, muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu. Vả lại, nàng đang mặc nam trang, còn hắn lại mặc nữ trang, nhìn thế này cực cực kỳ giống nàng đang đùa giỡn hắn. Mặt nàng lại đỏ bừng lên, vội vàng rụt tay về, muốn đứng dậy rời khỏi người hắn.
Nhưng Lăng Nhược Tâm lại nhanh tay ôm lấy nàng, nghiêm mặt nói: “Sau này không được ta cho phép, thì muội không được thân mật quá với các nam nhân khác, càng không cho phép ở qua đêm trong phòng nam nhân khác!”
Thanh Hạm sững sờ, biết hắn đang nói đến chuyện Tống Vấn Chi, nàng liền trừng mắt lườm hắn một cái: “Huynh ấy là sư huynh của ta, chúng ta từ nhỏ đã như vậy rồi.” Dứt lời, nàng mới phát hiện ra một vấn đề, sao nàng lại phải giải thích với hắn chuyện của sư huynh làm gì?!
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Lăng Nhược Tâm lại trầm xuống: “Cái gì? Từ nhỏ hai người đã ngủ cùng phòng?”
Thanh Hạm gật đầu nói: “Đúng vậy! Có gì không được?!” Thật ra là buổi tối nàng sợ ngủ một mình, nên thường hay chạy tới quấy rầy Tống Vấn Chi. Nhưng sau khi nàng biết hai người nam nữ khác biệt thì cũng ít đi hơn. Mà lúc Tống Vấn Chi mười lăm tuổi phát hiện ra giới tính thật của nàng, thì lại cưng chiều nàng lên tận trời. Tuy hai người gần gũi, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, hành động thân mật nhất cũng chỉ là nàng dựa đầu vào vai Tống Vấn Chi ngủ một chút mà thôi.
Những lời này, qua tai người nào đó thì sẽ có rất nhiều điều không được, trong con ngươi của hắn như nổi sóng to gió lớn, giận dữ nói: “Chẳng lẽ muội không có một chút rụt rè nào của nữ nhân hay sao? Một nử tử lại đi ngủ lại trong phòng một nam tử còn ra thể thống gì!” Hắn cũng không biết vì sao hắn lại giận dữ đến thế này.
Thấy lửa giận của hắn ngập trời, Thanh Hạm cũng hơi kỳ quái nói: “Huynh bệnh à? Lúc trước ta sợ ngủ một mình, nên mới ngủ cùng Đại sư huynh, sau khi lớn là chia phòng ngủ rồi mà.”
Nghe nàng nói vậy, cơn giận của Lăng Nhược Tâm cũng giảm đi một chút. Dù sao, hắn cũng đâu quản được chuyện trước đây của nàng. Hắn đang định nói gì thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, Lăng Nhược Tâm hơi sửng sốt, Thanh Hạm nhân cơ hội đó, chui ra khỏi ngựa hắn, sửa sang lại vạt áo rồi bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là Lăng Ngọc Song, bà đến tìm Thanh Hạm về chuyện Lưu Quang Dật Thải, nhưng bước vào phòng thấy không khí hơi kỳ lạ, lại nhìn xiêm y hai người không chỉnh tề, môi Thanh Hạm còn hơi sưng, bà liền biết ngay vừa rồi hai người đang làm gì, liền vui ra mặt nói: “Ta không làm phiền các con chứ!”
Nghe bà hỏi vậy, Thanh Hạm cũng hơi chột dạ, không biết trên trả lời thế nào, Lăng Nhược Tâm liền đáp: “Mẹ, mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng nữa.”
Lăng Ngọc Song cười nói: “Ý của ta là nếu ta quấy rầy các con, thì ta sẽ đi ra ngay bây giờ, để các con tiếp tục.” Dứt lời, bà làm bộ như định đi ra ngoài.
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Mẹ, mẹ đừng diễn nữa, mẹ không là