
“Ha ha, chị dâu, ngài đây đúng là mị lực bắn ra bốn phía quét sạch ngàn
quân!” An Hòa đuổi tới phía sau trêu ghẹo, nói xong lại đi đến bên cạnh
ông xã Hứa Úy, “Anh nhẹ tay chút, đừng để thằng bé ngã! Nào, để em bế.”
Nói đến cũng lạ, không biết có phải vì “hiệu ứng mỹ nữ” hay không, An Hòa
vừa giơ tay, tiếng gào khóc của Đông Tiểu Mập lập tức nhỏ đi không ít,
sau đó ngay cả tiếng thút tha thút thít cũng không hăng say như trước.
An Hòa dịu giọng khe khẽ dỗ dành, bế thằng bé chậm rãi đi xa, còn không quên rút khăn tay lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc.
“Được, tôi nhìn ra rồi, thì ra con sói con này chuyển mục tiêu sang vợ tôi!”
Hứa Úy quay đầu nhìn Lâm Tu cùng Chu Mộc, “Hai người mau tiếp tục đi,
đừng phụ công vợ tôi xả thân cứu giúp!”
Váy cưới rườm rà rốt cục có
thể cởi ra rồi, trước khi tiệc rượu bắt đầu, Chu Mộc được phù dâu đưa
tới phòng thay đồ đã được chuẩn bị từ trước đổi sang trang phục mời
rượu.
Chu Mộc vừa bước một chân vào cửa, cánh tay chợt bị người ta giữ lại.
Quay đầu lại, không ngờ là Lâm Tu.
“Ăn cái này đi.” Lâm Tu đưa cho cô một cái bánh mì bơ, “Tốt xấu gì còn có
thể chống đỡ một thời gian. Không thì lát nữa đi mời rượu dạ dày em sẽ
không chịu nổi đâu.”
“Tri kỷ ghê…” Em gái phù dâu đứng bên thấy thế hâm mộ nhỏ cả dãi.
Nhưng mà Chu Mộc đã sớm đói tới mức xanh lè mắt sao còn để ý nhiều như vậy,
thuần thục nuốt cái bánh mì kia vào bụng, Chu Mộc còn chưa thỏa mãn vỗ
vỗ bụng, lại không thể không vội vàng vào thay quần áo cho kịp thời
gian.
“Đẹp thật…” Cô phù dâu trẻ
lượn mấy vòng quanh Chu Mộc vừa mới thay đồ xong, “Vẫn là chị Tình tinh
mắt… Chị Mộc mặc sườn xám thật đúng là quá đẹp! Những thứ các cụ để lại
đúng là chất lượng cao, nhìn cái cổ thon mông cong chân dài eo nhỏ này
xem… Muốn thân hình có thân hình muốn đường cong có đường cong… Vóc dáng có lồi có lõm thế này còn đẹp hơn mấy cái váy dạ hội của nước ngoài ấy
chứ!”
“Thế à…” Chu Mộc soi gương
cài khuy trên cổ áo, lại nghiêng đầu quan sát mái tóc được búi cao của
mình, “Chị mặc bộ này trông vui mắt thật không? Nhìn thế nào cũng thấy
thật sự là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều xuất thân đoan chính đấy
chứ…”
“Em nói là xuất thân đoan
chính còn chấp nhận được.” Giọng của Lâm Tu từ sau lưng truyền đến,
“Nhưng muốn nói ‘thiếu nữ’ — e là em còn chưa dính được đến rìa ấy chứ.”
“Chậc!” Ỷ vào tà váy xẻ cao của sườn xám, Chu Mộc “vèo vèo —” vài bước đã đến
trước mặt Lâm Tu, kết quả còn chưa kịp mở miệng đã bị người nọ giữ chặt
gáy mà hôn xuống.
A a a… Ý thức được em gái phù dâu còn đang ở hiện trường Chu Mộc nhất thời mặt như lửa đốt.
“Anh động dục cái gì hả…” Càng nói giọng của Chu Mộc lại càng thấp đến độ không nghe rõ nữa.
Vậy mà kẻ đầu têu còn nhẹ nhàng liếm môi tiện đà vô cùng mê hoặc nhếch nhếch mày với Chu Mộc —
“Ừm, không tệ… Vị bơ.”
Chu Mộc cào anh.
“Em chưa ăn no! Em còn muốn!” Người nào đó hầm hừ la lối om sòm.
“Còn muốn?” Lâm Tu miệng nói như vậy, ánh mắt lại như vô tình đảo một vòng
qua bụng Chu Mộc, “Tuy anh không ngại người khác nói ra nói vào… Nhưng
xem xét cái bụng này của em, ăn thêm cái bánh mì nữa lót dạ phỏng chừng
người ta sẽ nói hai ta là ‘bác sĩ giục cưới’ mất.”
Nói xong Lâm Tu liếc cô một cái, tủm tỉm mở miệng nói: “Thế nào, còn muốn không?”
Cô dâu nào đó lệ rơi đầy mặt.
…
Khách khứa ở buổi tiệc rượu giữa trưa nhân nhượng cho cô dâu Chu Mộc lấy trà
thay rượu, đến buổi tiệc tối, đám người ngang hàng ngang lứa nô đùa hào
hứng, vì thế, cái gì mà nam nữ khác biệt cái gì mà lịch thiệp với phái
nữ đều bị quẳng ra sau đầu, một đám thanh niên nghịch ngợm đổi cách ép
buộc, mời rượu đọ rượu đủ kiểu, Chu Mộc cùng Lâm Tu uống được nửa vòng,
đầu óc đã bắt đầu lơ mơ, ngay cả bước chân cũng thi thoảng loạng choạng
rồi.
Lâm Tu là lính dày dặn được
rèn luyện từ trong quân đội, anh uống rượu không bị váng đầu, tửu lượng
tương đối khá. Tiệc cưới lần này, đám khách khứa người này hát xong
người kia lại lên sàn, một vòng lại một vòng, mắt thấy phó đoàn trưởng
Lâm dốc hết ly này đến ly khác vào bụng, vậy mà vẫn không đỏ mặt không
thở hắt, ngay cả bước chân cũng vững vàng như có thể đứng trung bình tấn ngay được.
Chạy đến phòng vệ sinh
ép nôn ra, nghỉ ngơi một lát, Chu Mộc thay bộ trang phục thứ ba trong
buổi tối nay của cô rồi tiếp tục đi ra mời rượu.
“Đừng cậy mạnh, khó chịu thì cứ nói.” Lâm Tu dùng môi đo nhiệt độ trên trán
Chu Mộc, giơ tay vén lọn tóc rơi bên tai cô, “Linh hoạt một chút, đừng
có liều mạng uống… Anh đỡ cho em.”
Vừa vặn lúc này hai người tới mời rượu một bàn toàn quân nhân nữ cùng người nhà, đám phụ nữ trên bàn oanh oanh yến yến nói cười xinh đẹp, không ai
là không nói mấy câu chúc mừng, cầu chúc đầu bạc răng long vân vân,
nhưng lúc này một giọng nữ hơi cao chợt cắt ngang lời chúc phúc của cả
bàn —
“Cô dâu, tôi mời cô một ly.”
Chu Mộc giương mắt, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Hà Tiêu.
“Mừng tiệc cưới vui vẻ, tôi chúc hai người… bạch đầu giai lão.” Nói xong Hà
Tiêu nhấc chai rượu “ùng ục ùng ục” rót đầy một ly lớn.
Ôi, nhìn tư thế này xem!