
Chu Mộc nhíu mày, đây là muốn đọ rượu với cô ư?
Gặp tình cảnh này mà còn sợ bóng sợ gió thì cô còn có thể gọi là Chu Tiểu Mộc sao? !
Thế là, không nói thêm một lời vô nghĩa, Chu Mộc không nói hai lời liền nhấc chai rượu trên bàn.
“Keng —” một tiếng giòn vang, hai người cụng ly tượng trưng, còn chưa đợi Lâm Tu ra tay ngăn cản, non nửa chất lỏng trong chai đã theo cổ họng ừng ực vào bụng Chu Mộc.
Vừa cay vừa nồng… Chu Mộc cố mở to mắt, vành mắt cũng đỏ lên vì cay.
Hào khí ngút đến tận mây đặt chai rượu xuống bàn, Chu Mộc mỉm cười nhìn Hà
Tiêu đối diện cũng bị sặc rượu đến choáng váng đầu óc, tiện đà thản
thiên nói rành rọt từng chữ: “Vậy tôi xin thay mặt hai vợ chồng chúng
tôi cảm ơn bác sĩ Hà.”
Chỗ ngồi sắp xếp theo quy tắc nam trái nữ phải, trải qua “trận chiến” này, đám đồng
đội của Lâm Tu ngồi ở bên trái chứng kiến toàn bộ quá trình không ai là
không bị cô dâu dũng mãnh vô song kia dọa sợ.
Tửu lượng này…, khí thế này… cũng quá kinh người rồi!
Đâu đâu phải là phụ nữ… Rõ ràng chính là hiệp nữ mà!
Tóm lại là phó đoàn trưởng Lâm người ta cái gì cũng tốt, không phục không
được, nhìn cô vợ của người ta xem, loại phàm phu tục tử có thể so được
không? ! Không cần nói gì khác, chỉ một vòng rượu trên bàn đã khiến cho
cả trung đoàn ngã gục rồi!
Các đồng chí giải phóng quân trong sáng nào đâu có biết ẩn tình trong đó! Lúc
này lòng ngưỡng mộ của bọn họ đối với cô dâu Chu chính là cuồn cuộn như
nước sông chảy mãi không ngừng.
Trái ngược lại, trải qua trận này, trong khi thanh danh lan truyền khắp
chốn, tửu lượng nửa vời của Chu Mộc xem như hoàn toàn chào thua, mấy bàn rượu cuối cùng cô làm thế nào cũng không tiếp được nữa, bất đắc dĩ, Lâm Tu đành phải bắt phù rể đến góp cho đủ quân số, đáng thương cho phù rể
Tạ Đào tửu lượng vốn đã chẳng ra gì còn bị đám cuồng rượu ngang ngược
kia bám riết rót rượu cho như điên, cuối cùng, Chu Mộc cũng đã từ trạng
thái nằm ngay đơ chuyển sang trạng thái ngồi thiền, Tạ Đào anh lại cả
người nằm vắt ngang để người ta khiêng đến nghỉ trên sofa.
Làm phù rể đã khó, làm phù rể cho Lâm Tu phó đoàn trưởng Lâm — lại càng khó!
Tiệc rượu đến hồi kết thúc, các lộ anh hùng hảo hán sơn mao dã thú đều lục
tục rút khỏi hiện trường, đồng chí chú rể đẹp trai phong độ đã uống đến
độ nghẹn cả cổ lại vẫn bước đi thoăn thoắt như trước, anh mang theo một
thân mùi rượu xoay người tìm kiếm cô dâu, ai ngờ vừa ngước mắt lại nhìn
thấy một màn làm máu anh xộc cả lên não —
“Cậu xấu hổ gì chứ…” Chu Mộc như thể không xương dựa sát vào người Hứa Úy,
“Giả vờ xử nam ngây thơ cái em gái cậu… Cậu là cái dạng gì chẳng lẽ chị
đây còn không biết? !” Chu Mộc vừa nói như thế vừa chốc lát véo tai chốc lát lại bóp vai Hứa Úy, cặp đùi thon dài trắng muốt quả thực sắp vắt
qua ngồi thẳng vào lòng người ta đến nơi rồi.
Tuy nói cảnh xuân dưới váy mỹ nhân là vô cùng tươi đẹp, chỉ có điều nhân
vật chính này lại không phải là bà xã đại nhân âu yếm của Hứa Úy anh.
Mặc dù bình thường Hứa Úy nổi tiếng khắp quân khu X là mặt dày vô sỉ,
nhưng từ trước tới nay đều là anh giở trò lưu manh với người khác, chứ
chưa từng gặp cảnh anh bị người khác nhúng chàm, vì thế, khi Chu Mộc say rượu biến thành nữ lưu manh, đồng chí bộ đội đặc chủng xưa nay nổi danh cay độc lần đầu tiên xấu hổ đỏ bừng mặt.
Quả thực là không nhìn ra… Bạn nhỏ Chu Mộc bình thường ăn nói nhỏ nhẹ im hơi lặng tiếng say bí tỉ lại thành ra hung tàn như thế…
Nhìn thằng bạn nối khố sát khí bừng bừng sải bước tiến đến, trái tim bé nhỏ
của Hứa Úy run lên, vội vàng chìa hai tay bày tỏ mình vô tội.
Lâm Tu khoát khoát tay với Hứa Úy, giao cho anh đưa đồng chí phù rể đã say
ngoắc cần câu đi nghỉ ngơi, sau đó liền lưu loát kéo người nào đó đang
giở trò lưu manh đồi bại vào lòng nghênh ngang rời đi.
Cùng thời khắc đó, trong chớp mắt An Hòa vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Úy, Hứa Úy vèo một cái nhào qua, điên cuồng cọ cọ cánh tay An Hòa như một cô vợ nhỏ nói —
“Hu hu hu… Vợ ơi, chồng em bị người ta chòng ghẹo!”
…
Dừng xe vào nhà, nhìn dáng vẻ của Chu Mộc thì mười phần cô phải say đến chín phần. Lâm Tu bế cô lên lầu, vừa mở cửa lại bị Chu Mộc đẩy ra.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nôn mửa cùng ho khan của Chu Mộc, Lâm Tu vội vàng xông tới định mở cửa, cửa lại bị khóa trái.
“Mộc Mộc, mở cửa ra nào. Anh vào giúp em.”
“Không cần…” Giọng nói của Chu Mộc có chút mơ hồ, “Không có việc gì đâu…”
“Ngoan, mở cửa ra, em uống nhiều như thế cẩn thận kẻo ngã trong đó.” Lâm Tu
khuyên cô, “Anh pha nước ấm cho em, em ít nhiều cũng uống một chút, uống xong dạ dày sẽ dễ chịu hơn.”
“Không…” Lại là một tràng tiếng nôn mửa cùng xả nước.
Lại một lát sau, Chu Mộc rửa mặt xong ra mở cửa.
“Không có việc gì.”
Nôn hết mọi thứ trong bụng, cả người thư thái hơn nhiều. Chu Mộc nhận lấy
cốc nước ấm Lâm Tu đưa uống mấy hớp, nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm, dần
dần, hơi rượu tản đi không ít, nhưng lại cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lúc đó Lâm Tu cũng vừa tắm rửa xong đi ra. Nửa thân trên của anh để trần,
lúc này còn dính vài giọt nước chưa lau khô, nhưng Chu Mộc cũng không hề ng