
hật chứng minh, “cửa nhà mẹ đẻ” quả nhiên là nơi “cao điểm” tấn công
lâu dài cũng không thể đánh hạ, mà đón dâu không chỉ là một trận đánh
đầy cam go, mà còn là một trận đánh giằng co tiêu hao toàn bộ tinh thần
cùng thể lực.
Tình hình hiện tại
là, Giang Ngữ Tình, An Hòa, cô em gái hàng xóm đảm nhiệm làm phù dâu
cùng với Chu Mộc thân là cô dâu, bốn cô gái ở trong phòng liên minh
thành “Quân đoàn nhà mẹ đẻ”, đem mũi nhọn đối kháng chĩa thẳng về phía
“Đại quân chú rể” ở bên ngoài cửa.
Đều nói ba người đàn bà là thành sân khấu kịch, xem xét tư thế này, bốn cô
gái này tụ tập cùng nhau quả thực là có thể diễn ra phim truyền hình
rồi!
“Hỡi các cô gái xinh đẹp, xin
thương xót, mở cửa đi mà…” Phù rể Tạ Đào lau mồ hôi rịn trên trán, lời
nói ra khỏi miệng phải gọi là câu câu bi thảm, lời lời thê lương. “Mấy
cô nói cầm phong bao là sẽ thả người, bao nhiêu tiền trong túi bọn tôi
giờ đều đút vào cho mấy cô cả rồi đấy… Các cô muốn ngụ ý — 3344 là đời
đời kiếp kiếp, 8888 là tiền vào như nước, 9999 là thiên trường địa cửu,
10001 là vạn dặm mới tìm được một… Này, ông trời cũng bị tấm chân tình
này làm cảm động phải đổ mưa rồi đó, mấy cô tốt bụng làm việc thiện mở
cửa ra đi mà!”
“Cổ nhân nói ‘Làm
việc tốt thường gian nan’ … Chút đạo lý ấy còn không hiểu, chút nhẫn nại đó mà còn không có hay sao?” Người trong cửa nén cười đè thấp giọng
nghiêm trang nói: “Đồng chí phù rể, cách mạng muốn thắng lợi phải trải
qua quá trình gian khổ phấn đấu trường kỳ! Mới gặp chút khó khăn như thế đã lâm trận chùn bước sợ hãi không tiến, vậy cũng không phải tác phong
của quân giải phóng nhân dân!”
Được lắm, nghe lời này — thì ra đến lượt chiến sĩ giải phóng nhân dân cưới vợ đều phải lao lực rồi! ! !
“Cô dâu của chúng tôi muốn nghe phù rể hát! Nói là hát hay cô ấy sẽ đi ra!” Trong phòng truyền đến giọng nói sang sảng của An Hòa.
“Hả? Phù rể á? Không phải chú rể à? !” Tạ Đào nhất thời càng thêm luống
cuống, “Chị dâu ơi, ngài tha cho tiểu nhân đi! Từ khi sinh ra đến giờ
tôi đã ngũ âm không được đầy đủ, đi học bao nhiêu năm, tôi còn chưa bao
giờ hát đúng nhạc đâu! Bây giờ mà tôi gào rú lên, khuông nhạc nghe xong
cũng phải khóc ấy chứ! Dọa đến mấy cô, phó đoàn trưởng Lâm còn không
chém đôi tôi ra sao!”
“Phụt ha ha…” Đám con gái trong phòng nhất thời cười lăn lộn.
“Khụ… Cô dâu của chúng tôi nói, cô ấy thích nghe hát sai nhạc! Không sai nhạc nghe không vui! Mau hát đi nhanh lên, không thì coi như phong bao chú
rể vừa mới đưa là uổng phí đấy nhé!”
Câu nói vừa dứt sau lưng Tạ Đào đã ướt rượt mồ hôi, đồng chí phù rể moi
ruột moi gan suy nghĩ cả buổi, cái gì mà “Vỏ Đạn Nho Nhỏ”, rồi thì “Đoàn Kết Chính Là Sức Mạnh”, cuối cùng ngay cả loại bài hát để dưới đáy hòm
là “Ba Đại Kỷ Luật Tám Dòng Chú Ý” cũng đều được mang ra mà cửa phòng
vẫn như cũ không chịu nhúc nhích tí nào.
Làm người ta điên tiết nhất vẫn là chú rể Lâm Tu, vị chính chủ lẽ ra phải
gấp rút hơn bất kỳ ai khác lúc này nào có tí xíu dáng vẻ lửa cháy đến
nơi nào đâu? Người ta đều bị giày vò bò lê bò toài, ấy vậy mà anh lại
ung dung thong thả đầy hào hứng đứng ở một bên nghe chiến hữu kiêm bạn
thân của mình làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho Tạ Đào tức tới mức
muốn tháo bản lề cánh cửa này xuống mà đập chết anh ta.
Cuối cùng, đồng chí phù rể vĩ đại rốt cục thể hiện uy quyền, siết nắm tay
giậm chân một cái, Tạ Đào cắn răng rốt cục “gào —” một tiếng phát ra một câu long trời lở đất “Khi tóc em phất qua cây súng thép của anh”, giây
phút đó, không chỉ đám con gái trong phòng cười đến quặn ruột, đội ngũ
chú rể bên ngoài phòng cũng tức thì cười ngã la liệt.
Lâm Tu đứng trước cửa cũng không nhịn cười nổi, nhưng cười xong ánh mắt anh lại hơi thay đổi — Hứa Úy đến muộn cuối cùng cũng tới rồi.
Tốt lắm, cứu binh đuổi tới rồi! Đến lúc rồi, phá cửa mà vào thôi!
Lâm Tu đánh mắt ra hiệu cho Tạ Đào, lại khẽ nghiêng người chừa một chỗ cho
Hứa Úy, cách tấm ván cửa mỏng manh, Lâm Tu tủm tỉm nhẹ nhàng mở miệng —
“Các cô gái xinh đẹp, để tôi nói riêng với cô dâu nhà tôi mấy câu được
không? Tôi không vào cửa đâu, nói qua ván cửa là được rồi.”
“Không được!” Em gái phù dâu cùng Giang Ngữ Tình khí thế tràn đầy.
“Tôi bảo này…” An Hòa đứng bên lúc này cười khanh khách mở miệng, “Mấy người chẳng lẽ không muốn nghe xem hai người bọn họ nói gì sao?”
À… Ừm… Có lẽ… Sau khi cân nhắc, đám con gái hóng hớt nhất thời mắt sáng lòe lòe, tim đỏ bay bốn phía.
“Không được làm phản vào lúc này” “Không được mở cửa” … Mang theo một tràng
căn dặn của em gái phù dâu cùng bạn tốt Giang Ngữ Tình, Chu Mộc cười
khúc khích đi đến trước cửa, hàng mày cong cong nói với Lâm Tu đối diện
bên kia cửa: “Chú rể muốn thổ lộ gì với em nào?”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “cạch —” một tiếng, chỗ khóa cửa truyền đến một tiếng vang rất nhỏ.
Hứa Úy nhướng mày liếc Lâm Tu, giơ tay làm một tư thế “lên”.
Vì thế, Lâm Tu không trì hoãn một giây phá cửa mà vào, gọn gàng lưu loát
mà quang minh chính đại ôm lấy Chu Mộc còn chưa kịp phản ứng vào trong
lòng.
“Các bạn… Vất vả rồi.” Khẽ
nhướng hàng lông mày an