
hĩ ngợi mà dán vào anh, không chỉ có thế, khi ngửi được hương thơm
tươi mát sau khi tắm trong ngực Lâm Tu, cô thậm chí còn chủ động dùng
hai má cọ cọ mảnh da thịt ấm áp kia.
“Đùng — ” một tiếng, phó đoàn trưởng Lâm cảm thấy hơi rượu vừa mới tản đi một chút nhất thời đều ập lại.
Nghĩ cả ngày hôm nay cô vất vả, vốn đêm nay đã định tha cho cô … Nhưng mà
nhìn người trong lồng ngực mình lúc này cứ cọ tới cọ lui như trước, đồng tử trong mắt Lâm Tu chợt co lại, cuối cùng vẫn không nhịn được lật
người phủ xuống –
“Ưm…” Lớp áo
choàng rộng thùng thình dễ dàng bị vén lên. Lâm Tu quen tay thạo việc
thò tay vào, hoàn toàn không cho Chu Mộc thời gian phản ứng trực tiếp
tập kích vào trọng điểm.
“Ư… Ưm…”
Chu Mộc run rẩy giãy giụa, nhưng lực lượng giữa ta và địch quá mức chênh lệch, sự phản kháng nho nhỏ này vào mắt người nào đó lại thành ra dấu
hiệu bụng nghĩ một đằng tay làm một nẻo.
Lâm Tu bị tiếng rên của cô dấy lên ngọn lửa, đôi môi mỏng trực tiếp áp xuống, động tác trong tay cũng càng thêm dữ dội.
Chu Mộc sau khi uống rượu cơ thể càng thêm mềm mại, cánh tay càng nhu
thuận. Trong miệng cô thoang thoảng mùi rượu, trộn với mùi kem đánh răng vị bạc hà thành một hương vị còn mê người hơn rượu ủ, Lâm Tu không dằn
nổi cắn mút lặp đi lặp lại, như thể phải nuốt cô vào bụng thì mới chịu.
“Ưm ư…” Chu Mộc khe khẽ rên rỉ, chân dài vô thức co lại, lại vô tình kích thích nơi nào đó đã sớm căng tràn lửa nóng của Lâm Tu.
Người nào đó bị rượu xộc lên não, dáng vẻ ung dung bình tĩnh trước kia đều bay đâu mất tiêu.
Cơ thể đè lên, chân dài tách ra, Lâm Tu hôn một đường xuôi từ cần cổ Chu
Mộc, bộ phận nóng rực căng trướng kêu gào muốn đoạt lấy, anh đang muốn
đi vào chủ đề thì di động để trên bàn của Chu Mộc lại í éo vang lên.
Đang vào lúc này gặp phải một cuộc điện thoại như vậy… Thật đúng là phát điên lên mất…
“A lô —” Chu Mộc ý thức mơ hồ mở miệng.
“Mộc Mộc ơi, thế nào, còn khó chịu không?” Ống nghe kia truyền đến giọng của Giang Ngữ Tình, “Tôi nghe nói về sau bà trực tiếp tu bằng chai luôn hả… Tửu lượng cao ghê thật…Mà sao bà không nói gì thế? !”
“À…” Chu Mộc mắt đầy sương mù ngu ngơ mở miệng, “Tình Tử… Tôi đang… buồn
ngủ, nếu không có chuyện gì khác… Ngày mai bọn mình nói chuyện tiếp ha…” Nói xong Chu Mộc cúp điện thoại.
Cảm xúc mãnh liệt lại tiếp tục trào lên, Lâm Tu chống tay hai bên người Chu Mộc, những nụ hôn tinh tế lại một lần nữa hạ xuống, ai ngờ hai người
vừa dấy lửa, di động của Lâm Tu cũng “ong ong — ” rung lên.
Lâm Tu nhìn hai chữ “Úy Tử” to đùng trên màn hình, không nói hai lời liền tắt máy.
“Sự nghiệp” chưa hoàn thành khi trước lại tiếp tục, Lâm Tu ôm vòng eo nhỏ
nhắn của Chu Mộc, thân mình bắt đầu từng chút từng chút húc về phía
trước, kết quả còn chưa được xơ múi gì, di động của Chu Mộc lại một lần
nữa vang lên.
Lần này Lâm tiên sinh còn không thèm nhìn một cái, trực tiếp giơ tay tháo pin luôn.
Giờ thì chắc là yên tĩnh rồi chứ…
Hai tay dán sát mười ngón đan xen, Lâm Tu ôm lấy cổ Chu Mộc hôn tinh tế,
Chu Mộc hừ nhẹ ra tiếng, hai tay ôm lấy Lâm Tu, rướn người lên, ngay sau đó, hai người lại bị tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách vang lên bất chợt dọa cho điếng người.
Vốn định chậm rãi đợi đối phương tự động bỏ cuộc, ai ngờ tiếng chuông kia
lại như muốn đối đầu với hai người, cứng đầu cứng cổ khỏi phải bàn.
A! Phó đoàn trưởng Lâm từ xưa đến nay lần đầu tiên thật sự cáu tiết, lao
thẳng vào phòng khách giật dây điện thoại. Vừa muốn ôm Chu Mộc quay về
phòng ngủ, cửa lại truyền đến tiếng gõ và tiếng cười long trời lở đất.
OO nó XX nó ABCXYZ nhà nó! ! !
Không ngờ đám khốn kiếp này luân phiên nhau đến phá đám động phòng*! ! !
* nguyên gốc là nháo động phòng — theo tục lệ của người Trung Quốc, đêm
động phòng, bạn bè của cô dâu chú rể sẽ kéo tới phòng tân hôn đùa
nghịch.
Lâm BOSS xưa nay luôn bình tĩnh nhất thời rất có xung động muốn một chiêu giết sạch.
Khi Lâm Tu tỉnh giấc trong hơi ấm, vị trí bên cạnh đã trống không.
Bên giường có vết nhăn mờ mờ, bên gối cũng còn thoang thoảng mùi thơm nhàn
nhạt trên người Chu Mộc. Bị chuốc quá nhiều rượu trong buổi tiệc cưới,
đến giờ đầu Lâm Tu vẫn đau âm ỉ như bị người ta bóp chặt. Anh khép hờ mi mắt ngây người một lát, một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy xuống giường, thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái.
Vừa muốn sải bước về phía trước, đôi mắt sáng ngời hơi dừng lại, tầm mắt
Lâm Tu rơi xuống cái cốc chứa chất lỏng màu gỗ đặt ở trên tủ đầu giường.
Giơ tay nhặt mảnh giấy nhỏ đè dưới cái cốc, khóe môi Lâm Tu khẽ nhếch, bật cười khẽ.
Uống hết! ! !
Thật đúng là lời nói ngắn gọn rõ ràng, ba dấu chấm than cuối câu lại càng khí thế kinh người.
Lâm Tu không thích đồ ngọt, không chỉ đơn giản là không ưa, mà căn bản
chính là hoàn toàn kháng cự. Nhưng khi nhìn vào mảnh giấy này, một chút
do dự cũng không có, anh nhấc tay uống một hơi cạn sạch cốc mật ong đầy
tràn kia.
Giải rượu hay không thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu là, không muốn phụ sự chu đáo của người nọ.
Trên giá trong phòng tắm bày chỉnh tề dao cạo râu, nước c