Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

ỗi một phút giây người kia ở bên cạnh mình.

Là muốn bù cho khoảng trống trước đây, càng là muốn khắc ghi mỗi thời khắc bọn họ được ở trong vòng tay nhau.

Tóc dài tung bay, đầu ngón tay Lâm Tu bắt đầu trượt dần theo gáy Chu Mộc,

phần hõm vào trên cột sống Chu Mộc cũng theo động tác ngày càng thành

thạo của Lâm Tu mà run lên nhè nhẹ, một bàn tay lần vào dưới vạt áo, Lâm Tu áp sát cơ thể vào Chu Mộc thêm vài phần, cùng lúc đó, nhịp thở của

hai người bắt đầu theo động tác của anh mà trở nên dồn dập hơn.

Không khí chung quanh bắt đầu bùng cháy, ngọn lửa trong lòng Lâm Tu cũng lần

lượt bốc lên, chân dài ép sát, chỉ một vài động tác anh đã khiến tiếng

rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Chu Mộc, Chu Mộc vô thức lùi về phía

sau, cơ thể lại bỗng nhiên quay cuồng, Lâm Tu ôm chặt eo cô âm thầm dùng sức bế bổng cô lên, ai ngờ lúc này chính mình lại vấp chân một cái,

cuối cùng dùng tư thế bảo vệ Chu Mộc ngã lăn ra đất.

Lâm Tu day thái dương đứng dậy đi bật đèn, nhìn túi lớn túi nhỏ rương hòm

ngồn ngộn trong phòng khách, anh tức khắc hiểu rõ trong lòng.

“Là mấy người bác Dĩnh tới phải không?” Mặt Chu Mộc vẫn nóng ran, lúc này đỏ hây hây cực kỳ khiến người ta yêu thích.

“Ừ.” Lâm Tu gật đầu, “Nói đến mới nhớ, anh quên khuấy mất chuyện này… Chiều nay mẹ mới gọi điện cho anh.”

Phụ huynh luôn lo lắng đủ điều cho con cái. Đệm chăn, ga giường, đồ làm

bếp, quần áo… Lớn như thiết bị điện gia dụng, nhỏ như muỗng bát nồi

chậu, trong phòng khách túi này túi nọ chồng chất chật ních, nhìn đống

đồ vật sặc sỡ đủ loại như ngọn núi nhỏ, Chu Mộc và Lâm Tu nhìn nhau

cười, không hẹn mà cùng đứng dậy bắt đầu dọn dẹp.

“Chỗ mẹ em còn một đống lớn nữa cơ… Anh phải mau chóng dọn chỗ đi, sắp tới em còn phải chuyển mấy cái hòm đấy về nữa.”

“Chậc…” Lâm Tu nhướng mày cong môi cười khẽ với Chu Mộc, “Rốt cuộc vẫn là đại

gia đình theo chủ nghĩa xã hội ấm áp hơn… Đồ thường dùng hay không

thường dùng, xa xỉ hay không xa xỉ cha mẹ hai nhà cũng chuẩn bị đầy đủ

hết cho chúng ta rồi, cuộc sống sau này của hai chúng ta thể nào cũng

xuôi chèo mát mái tràn đầy lạc thú*…”

*Nguyên gốc ở đây Lâm Tu dùng cụm 声色犬— thanh sắc khuyển mã: thanh trong âm thanh, chỉ tiếng ca tiếng nhạc, sắc trong mỹ sắc, khuyển — thú nuôi chó của người giàu, mã — cưỡi ngựa, cả

cụm này chỉ lối sống xa hoa phóng túng thối nát của giai cấp thống trị

trước đây.


“…” Chu Mộc quơ một

gói băng vệ sinh trong cái túi bên cạnh, đập vào trán Lâm Tu, “Luyên

thuyên! Anh lại mới đến chỗ Hứa Úy hú hí phải không?”

“Nó là tình nhân tốt của anh… Không đến sao được.” Nói xong Lâm Tu tiện tay đón lấy thứ vừa bị Chu Mộc ném tới, “Thứ này mà mẹ anh cũng chuẩn bị

cho em à?”

“Ừ.” Chu Mộc xoa xoa mi tâm cực kỳ xấu hổ quẳng một gói to khác cho Lâm Tu, “Bác Dĩnh còn chuẩn bị cả phần của anh nữa đây này.”

Anh? Băng vệ sinh? Lâm Tu nhướng mày.

Chu Mộc mắt điếc tai ngơ.

Lâm Tu thoáng nhìn qua chỗ dán miệng túi, khi anh trông thấy thứ đồ bảo hộ

nhập khẩu bao bì khác lạ, màu sắc rực rỡ đầy trong túi, khóe miệng xinh

đẹp nháy mắt liền nhếch lên.

“Mộc Mộc, anh phải đính chính lại một chút, cái thứ trong túi này, trăm phần trăm là ba anh mua.”

Tiếng nói vừa dứt, cách đó N mét, Lâm Thuật Chương đang ở trong nhà xem bóng đá bỗng hắt hơi một cái nghiêng trời lệch đất.

Nếu như muốn tìm một định nghĩa về hôn lễ

ngày đó của hai người Chu Mộc và Lâm Tu, bọn họ tuyệt đối sẽ không hề do dự dùng bốn chữ ngắn gọn để khái quát — gà bay chó sủa.

Cảnh tượng — sau khi cô dâu rời giường.

Trời tờ mờ sáng nắng mai dịu nhẹ, gà trống còn chưa gáy, Giang Ngữ Tình bị

ủy thác trọng trách làm “chuyên viên trang điểm” đã kéo theo cái hộp vĩ

đại có phản lực có thể so với pháo cối của cô đi tới phòng Chu Mộc đập

cửa “rầm rầm”.

Nom cái vẻ không tim không phổi kia xem … Giang Ngữ Tình vừa gõ cửa vừa than thở.

Mắt thấy đã đập cửa tới mức tường cũng rụng ra vài lớp rồi, người trong phòng vẫn im ắng không hề phản ứng.

Bạn nói thử xem, có cô dâu nào khác người thế không cơ chứ? !

Giang Ngữ Tình nóng đầu dứt khoát nhấc hộp lên trực tiếp phá cửa, vừa vào

phòng liền trông thấy người nọ đang quấn chăn nằm cuộn tròn trên giường

ngủ say sưa.

Nhìn thấy cảnh này vị chuyên viên trang điểm tạm thời nào đó nhất thời rất có vài phần xung động muốn mài răng hút máu.

“Tôi bảo này Chu đại tiểu thư, hôm nay là ngày cưới của ngài đấy, đến lúc

này rồi, e là cũng nên rời giường rồi chứ? Bà còn ngủ như lợn chết thế

này, làm lỡ giờ lành là chú rể Lâm sẽ chạy đến tận cửa cướp người đấy!”

“Ứ…” Chu Mộc rụt người vào trong chăn, bị bạn tốt làm ầm ĩ, cô nhíu mày rên

rỉ, “… Tôi muốn ngủ… Để cho tôi ngủ.” Dứt lời liền mềm nhũn ngã úp xuống giường bất tỉnh nhân sự.

“Ngủ cái

em gái bà!” Giang Ngữ Tình nháy mắt nổi xung, rầm rầm vài bước chạy vào

phòng tắm với tư thế phải giẫm thủng sàn nhà, hứng một chậu nước lạnh to tướng —

“Chu Đại Lười mi dỏng tai

lên mà nghe cho rõ đây, nếu mi còn dám nằm lì ra đấy không rời ổ, bà đây sẽ giội chậu nước lạnh này đấy, xem mi có chết ngay không!”

Thế nào gọi


XtGem Forum catalog