Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.



“Cái đấy mà con còn cần mẹ dạy à?”

Phụt — Chu Mộc đang uống nước thì sặc, dáng vẻ ho khan như thể tức khắc sẽ buông tay giã từ nhân gian.

“Ái chà, bị mẹ nói trúng rồi à?” Người cười xấu xa lần này biến thành mẹ Chu, “Yên tâm đi. Tư tưởng mẹ thoáng lắm.”

Tư tưởng thoáng… Ặc…

Ánh mắt mờ ám mang chút sắc hồng kia là thế nào? !

Cái dáng vẻ không ngừng liếc cổ mình rồi cười kia lại là thế nào…

Chờ đã, cần cổ? ? ?

Chu Mộc kinh hồn táng đảm run rẩy giơ tay che cổ, chỉ sợ chính mình quay

đầu đối mặt với chiếc gương là có thể nhìn thấy dấu ấn dâu tây đỏ tươi

chói mắt kia…

Rỗng tuếch.

“Phù —” Chu Mộc đem trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng cẩn thận nhét lại vào

trong ngực. Vừa quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt giễu cợt của mẹ Chu.

Chu Tiểu Mèo nhất thời xấu hổ quẫn bách muốn cào tường — phận con cháu da mặt mỏng, làm sao chịu nổi mẹ đùa giỡn như vậy hả! ! !

Giơ tay dí nhẹ trán Chu Mộc ý bảo cô thả lỏng, mẹ Chu chỉ chỉ một đống hòm đồ chồng chất bên cạnh giường.

“Nghĩ chẳng mấy chốc là con gả đi làm vợ người ta rồi, mẹ với bố con mua cho

con thêm vài thứ. Đều là những thứ dùng được cả — đám trẻ tuổi bọn con

cả ngày chạy đông chạy tây, sợ là không chu đáo…” Mẹ Chu khẽ vuốt tóc

Chu Mộc rồi nói tiếp: “Tiểu Tu tuy rằng cẩn thận, nhưng dù sao phần lớn

thời gian đều ở trong doanh trại, con ở nhà một mình cũng đừng cẩu thả

nữa, con gái thì phải biết chăm sóc mình một chút…”

“Dạ dạ dạ…” Mắt thấy công tác tư tưởng thao thao bất tuyệt lại được khai

triển, Chu Mộc cuống quít gật đầu không ngừng, gật đầu xong lại ngẩng

mặt nhìn mẹ Chu nhe răng nói: “Mẹ, thế này là mẹ chuẩn bị của hồi môn

cho con đấy à?”

“Không ngờ trong cảm nhận của mình con đáng giá ít vậy sao?” Mẹ Chu cười khẽ, “Nói đến của hồi môn — “

Nói xong mẹ Chu xoay người, kéo một cái hòm nhỏ từ ngăn dưới cùng của tủ đầu giường ra.

Điệu bộ này sao mà giống như cất giấu két sắt có mật mã bảo mật tối cao thế nhỉ?

Nhìn cái hòm có bề ngoài bí hiểm kia, Chu Mộc thấy nhiều hiểu rộng hơi có chút sững sờ.

Lẽ nào trong này có chứa bảo vật gia truyền trong truyền thuyết thật sao?

“Tạch tạch” nhập mật mã xong, mẹ Chu nhẹ nhàng mở nắp hòm ra –

“Roẹt” một tiếng, từng hàng đều tăm tắp theo thứ tự, là một hòm vàng thỏi mãn nhãn.

Chu Mộc nhất thời bị ánh vàng kim rực rỡ kia chiếu mù hai mắt.

“Mẹ đi cướp ngân hàng đấy à?” Vừa buột miệng thốt ra, người nào đó lại ăn đòn lần nữa.

“Chẳng lẽ mẹ lén lún nhận của người khác sau lưng bố…”

“Lại nói bậy nữa là mẹ lấy keo dính mồm con lại đấy.”

“Đừng đừng, con là con gái ruột của mẹ mà.” Chu Mộc thế này mới ngoan ngoãn

ngồi đàng hoàng, “Nhưng mẹ giải thích cho con một chút, khí phách như

địa chủ mới phất này là từ đâu mà ra được không?”

“Con quá coi thường mẹ rồi có phải không? !” Mẹ Chu cười khẽ, trong mắt chợt vụt qua cảm xúc buồn thương rồi biến mất, “Tốt xấu gì năm đó… Nhà cụ

ngoại con cũng là thế gia vọng tộc đấy.”

“Vậy thứ trong cái hòm này là…”

“Ừ.” Mẹ Chu gật đầu khẳng định suy đoán của con gái, “Bà ngoại con mềm lòng, không đành lòng để mẹ đi theo bố con chịu khổ… Trước khi mẹ đi bà lén

dúi cái hòm này cho mẹ. Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn giữ nó lại, chính là

chờ đến một ngày, có thể tặng cho con làm của hồi môn.”

Chu Mộc há hốc miệng, vừa muốn lên tiếng, còn chưa nói đã chợt bị mẹ cắt ngang –

“Không được nói không cần. Chọc giận mẹ là một ngày nào đó mẹ sẽ tới tiệm vàng nấu chảy hết cái đống này, sau đó đánh vài bộ nhẫn vòng vàng to tướng

đeo vào tay vào cổ con đấy!”

Nhẫn vàng… Chu Mộc run run hàng mi mặc sức tưởng tượng một chút dáng vẻ mình đeo vàng đội bạc ngọc bội leng keng…

Tạm thời không nói đến chuyện Chu Mộc cô có thích đeo trang sức bằng vàng

lên người hay không, số lượng đồ sộ này có thể đúc thành bao nhiêu loại

trang sức cũng gác qua một bên chưa nói… Nhưng chỉ tưởng tượng chính

mình vô cùng có khả năng biến thành một cây vàng di động cả người lấp

lánh, Chu Mộc nhất thời liền không dám ho he.

Khóe miệng giật giật, đến đuôi mắt của Chu Mộc cũng bắt đầu run rẩy — con có thể không kinh khủng như thế có được không? !



Về nhà, lên lầu. Chu Mộc mở khóa cửa vừa thò chân vào nhà, dép lê còn chưa kịp thay, cả người đã bị vị nào đó phía sau ôm chặt.

Lâm Tu nghiêng người tới, hơi thở tươi mát ấm áp ùa tới, Chu Mộc bị anh ôm

thật chặt, tràn đầy trong lòng trong mắt đều là hơi thở và xúc cảm khiến tim người ta đổ trống dồn của anh.

Dạo gần đây, bọn họ luôn là như thế.

Lâm Tu giữ hai tay Chu Mộc, cô không thể động đậy, không có cách nào phản

kháng, ngay cả cơ hội tranh thủ đi bật đèn cũng không có.

Một tay Lâm Tu vòng quanh eo Chu Mộc, tay kia thì nhanh chóng lưu loát kéo cửa phòng.

Không câu nệ không cấp bách… Trong phòng khách tối đen như mực, bọn họ ôm hôn nồng nàn mà thân mật.

Hiếm khi có cơ hội như vậy, trong khoảng thời gian này Lâm Tu cùng Chu Mộc

hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau, nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng

hận không thể kéo dài thời gian hai người được ở bên nhau.

Hai người cũng không phải kiểu người yêu đương sến rện, nhưng lúc này, bọn

họ lại vô cùng quý trọng m


XtGem Forum catalog