Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

rất lâu trước kia, cô đã chết mê chết mệt cái dáng vẻ hút thuốc của Lâm Tu.

Không giống với những kẻ nghiện thuốc lá nặng, đều là thôn vân thổ vụ*, đến

lượt Lâm Tu, dường như chính là một loại hưởng thụ cùng cảnh tượng khó

mà gặp được.

*thôn vân thổ vụ: nuốt mây nhả sương, vốn để hình dung đạo sĩ tu luyện dưỡng

khí, không ăn ngũ cốc, sau được dùng để miêu tả người hút thuốc

Ngón tay anh thon dài, lúc hút thuốc thích híp mắt lại dùng đầu ngón trỏ và

đốt trên cùng ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc không nhẹ không nặng. Chậm

rãi hít mùi hương riêng biệt của điếu thuốc vào trong cơ thể, lại khẽ

khàng phun ra một vòng khói xinh đẹp, đầu mày khóe mắt đều vấn vít khói

sương, ngay cả đường viền xinh đẹp kia cũng phát sáng càng thêm thâm

thúy mê người.

Thằng nhãi này chính là yêu nghiệt.

Chu Mộc lại một lần nữa than thở kết luận.

“Bố gọi em về nước làm việc.” Chu Mộc vươn vai duỗi lưng rồi lại ngồi xuống cạnh Lâm Tu.

“Làm nhà báo hả?” Lâm Tu ngước mắt nhìn cô.

“Cũng không khác là mấy…” Chu Mộc bóc một múi quýt cho vào miệng, tiện tay

nhét vỏ quýt vào lòng bàn tay Lâm Tu. “Nói là để em tự trải nghiệm cuộc

sống ngoài xã hội.”

Lâm Tu ném vỏ quýt trong tay vào thùng rác

nhỏ trên bàn trà không lệch một li, sau đó quay lại nhìn Chu Mộc, “Đã

tính chuyện đi làm ở đâu chưa?”

“Không thể ở lại thành phố này

được… Dù có tới đơn vị nào, chỉ cần điền thông tin cá nhân, đến ô họ tên cha mẹ là em lộ tẩy liền.”

Ánh mắt Lâm Tu trầm tĩnh, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Đôi khi, không cần hiếu thắng như vậy.”

Chu Mộc cười khẽ, ngả người vào chỗ dựa lưng dày chắc mềm mại của sofa, đôi mắt sáng ngời nhìn lên trần nhà, trong giọng nói dường như có chút cô

đơn.

“Dù thế… Em cũng muốn chứng minh cho ông ấy thấy.”

“Vậy lúc trước em việc gì phải từ bỏ sở trường của mình, quay ngoắt sang học cái ngành tin tức gì đó…” Lâm Tu thản nhiên mở miệng.

“Lâm Tu,”

Chu Mộc xoa mũi khẽ nhíu nhíu mày, “Chuyện đó không giống… Chúng mình

đừng nói chuyện này nữa được không? Chẳng có gì hay ho cả.”

Ánh mắt lay động, Lâm Tu khẽ nhún vai: “Tùy em.”

“Vậy được rồi.” Chu Mộc trong nháy mắt đã vui vẻ ra mặt, hớn hở bám vào bờ

vai vững chãi của anh bạn nối khố, Chu Mộc vẻ mặt tọc mạch mở miệng: ”Em bảo này, nếu nhớ không lầm, anh với Úy Tử bằng tuổi nhau thì phải?”

“Ừ.”

“Anh xem xem, bọn An An với Úy Tử thậm chí đi đến hôn nhân rồi kìa, anh thì sao? Cam chịu bị tụt lại đằng sau như vậy hả?”

Hơi thở tươi mát như hoa lan mang theo mùi hương ấm áp riêng biệt trên thân người nọ ào ạt xâm chiếm các giác quan của Lâm Tu. Anh chỉ sững người

trong chốc lát, lập tức khẽ ngước mắt thản nhiên đáp lời Chu Mộc: “Em

muốn nói gì?”

“Trước hết anh thành thật trả lời em, trong lòng anh có ai không?”

Lời tiếp theo của Lâm Tu khựng lại, mãi lâu sau bờ môi mỏng kia mới khẽ mấp máy nhỏ nhẹ cất lời: “Không có.”

“Ha…” Không hiểu vì sao, Chu Mộc lại thở phào một hơi dài, nhưng ngay sau đó

cô lại nghiêm mặt nhìn Lâm Tu mà nói: “Vậy, trong thời gian ngắn anh có ý định hẹn hò yêu đương gì không?”

“Việc đó còn phụ thuộc vào đối phương.” Lần này, Lâm Tu trả lời Chu Mộc không hề do dự.

“Vậy…” Vẻ mặt Chu Mộc chợt biến đổi, dáng vẻ như con cún nhỏ nhoài người dựa

vào vai Lâm Tu. “Anh nói xem, hai chúng ta là bạn chí cốt đúng không?”

Đấy, nói nhiều như vậy, bây giờ mới đến phần mấu chốt chứ gì?!

“Có việc gì cứ nói.” Phó đoàn trưởng Lâm lời ít mà ý nhiều.

“Lâm Tu, làm bạn trai em đi!” Lâm Tu khẽ giật mình, chậm rãi phun một ngụm khói, lại gẩy gẩy tàn thuốc, cuối cùng hít mạnh

một hơi sau đó dụi đầu mẩu thuốc giữa ngón tay vào trong gạt tàn.

Khẽ nâng mí mắt, ánh mắt anh chiếu thẳng vào mắt Chu Mộc.

“Lý do?” Hai chữ không nhẹ không nặng, trong phút chốc ánh sáng trong mắt Lâm Tu cũng thoáng hiện lúc sáng lúc tối.

“Theo lý thuyết chuyện này anh phải có kinh nghiệm hơn em mới đúng…” Chu Mộc

dùng ngón trỏ cuốn quanh lọn tóc theo thói quen, cuối cùng vừa thở vắn

than dài vừa tìm một góc độ thoải mái nằm gối đầu lên đùi Lâm Tu. “Hai

vị trong nhà kia lại thúc giục… Về phương diện này hai người đó vốn đã

dễ xiêu lòng, lại thêm họ hàng rồi cả những người có ý đồ xúi giục thêm

vào, chỉnh cho em tơi bời tan tác… Song thân đại nhân cả ngày chẳng làm

gì khác, chỉ suy tính xem làm sao bán được em đi thôi.”

“Không

thì em còn tưởng mình mới mười bảy mười tám tuổi chắc?” Lâm Tu thoáng

liếc Chu Mộc một cái, ánh mắt có phần trống rỗng. “Có người giới thiệu

thì em cứ đi đi… Tội gì cứ cô đơn lẻ bóng thui thủi một mình?”

Nghe vậy Chu Mộc chỉ cười nhẹ, rất lâu sau mới giơ tay lên che mi mắt đã khép lại một nửa tiếp lời.

“Không được … Ít nhất hiện giờ… không được.”

Con ngươi đen kịt của Lâm Tu chậm rãi chiếu vào Chu Mộc, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, mãi sau vẫn không nói gì.

“Thế nào, nghĩ xong chưa?!” Một lát sau, Chu Mộc lấy khuỷu tay huých huých

vị nào đó ngồi bên đang ngẩn người nghi nghi hoặc hoặc.

“Nghĩ xong rồi.” Lâm Tu liếc nhìn cô một cái, thản nhiên mở miệng nói: “Anh cự tuyệt.”

“…” Chu Mộc nín lặng. Một lát sau mới hoàn hồn nói: “Phắc


XtGem Forum catalog