
gười cùng lúc xòe bàn tay để úp hoặc ngửa tùy ý, số người cùng úp hoặc ngửa ít hơn
thì bị loại'>
Chu Mộc khi còn nhỏ rất là thành thật
(theo lời tiểu bá vương Lâm Tu khi đó thì là “quá ngây ngô”), sau khi
thành thành thật thật xòe đầu ngón tay múp míp đếm đến một trăm, cô bé
gọi vài tiếng, xác nhận không ai trả lời tức là mọi người đều đã trốn
xong, cô bé mới khua đôi chân ngắn ngủi đi từng chỗ từng chỗ tìm người.
[“thực tâm nhãn” tiếng Hán là thành thật, trung thực; Lâm Tu dùng từ “khuyết
tâm nhãn”, tức là không có tâm cơ, chỉ người thiếu cơ trí, quá ngây thơ, dễ bị lừa'>
Đám trẻ con tụ tập chơi đùa đều là đám
con cháu tinh ranh của tầng lớp cán bộ cao cấp, mắt thấy rõ lâu rồi mà
nhóc con ngốc nghếch nhà họ Chu vẫn không tìm được mình, cả đám mất kiên nhẫn đều rời khỏi chỗ trốn chạy về nhà tìm mẹ.
Lâm Tu cũng không ngoại lệ.
Sau khi ăn xong bữa tối, lại đánh bi cùng thằng nhóc họ Hứa nhà bên cạnh
một lát, bạn nhỏ Lâm lắc la lắc lư bước chân hình chữ Bát (八) đi ngang qua cửa nhà họ Chu thì bị dì Văn kéo cánh tay nhỏ bé lại.
“Tiểu Tu, có thấy em Mộc Mộc của con đâu không?” Nét mặt dì có vẻ hơi sốt sắng.
Tiểu Lâm Tu lúc này mới ý thức được nhóc con ngốc nghếch kia e là bây giờ còn đang bền bỉ tiếp tục sự nghiệp “tìm người” vĩ đại.
Lâm tiểu ca ca thở hồng hộc chạy tới chỗ bọn nhóc chơi trốn tìm lúc đầu, vẫn không thấy Tiểu Chu Mộc đâu cả.
Lâm Tu tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có tư duy dẫn binh tác chiến, thế là,
Lâm tiểu tướng quân bắt đầu tiến hành lục soát “trên diện rộng”, chỉ
chốc lát đã tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ xung quanh một lượt.
Trong một con hẻm hơi hẻo lánh, cuối cùng Lâm Tu phát hiện ra Chu Mộc đang rúc trong một góc.
Giờ phút này cả người cô bé cuộn tròn co ro, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể nho nhỏ kia đang không ngừng run rẩy.
Đứng gần lối vào của con hẻm là một con chó lớn cậu bé không biết tên, da lông đen sì dáng vẻ dữ tợn.
Lâm Tu từ nhỏ đã to gan lớn mật, lúc này cũng chẳng quan tâm con chó kia là cái giống gì, cậu bé nghênh ngang bước ngang qua con chó đen to, thong
thả tới trước mặt Chu Mộc.
“Em làm gì thế hả!” Tiểu Lâm Tu không
hề thương tiếc dùng ngón tay ngắn ngủn mũm mĩm chọc chọc vào trán đối
phương: “Ở đây làm mèo ấp trứng à?”
Cứu tinh giá lâm, Chu Mộc năm tuổi năm ấy cũng bất chấp hình tượng, bổ nhào vào lòng Lâm Tu khóc òa
lên. Nước mắt nước mũi giàn giụa đều bôi cả lên vạt áo cổ áo Lâm Tu.
“Em bị lạc đường hu hu…” Bạn nhỏ Chu Mộc khóc tới mức âm u trời đất, vô cùng bi thảm.
Lâm Tu ngạc nhiên nhìn nhóc con lỗ mũi phập phồng bong bóng, từ đó về sau
hoàn toàn tin tưởng đây là một kẻ mù đường không còn nghi ngờ mảy may.
Lái xe đến dưới lầu nhà Chu Mộc, đại tiểu thư không hề có ý giúp đỡ chỉ hào hứng vui vẻ lên lầu, bỏ mặc Lâm Tu phía sau ôm khiêng kéo túm một đống
đồ đạc vào thang máy như một bác nông dân.
Cha mẹ Chu Mộc không ở nhà, vì thế lúc này trong phòng chỉ còn hai người Lâm Tu cùng Chu Mộc mắt to trừng mắt lớn.
“Trong va li của em chứa thuốc nổ hay là cái gì thế…” Lâm Tu dựa nửa người vào khung cửa thở gấp, giơ tay cởi hai cúc trên cùng của áo sơmi. “Mồ hôi
trên lưng anh sắp tràn cả ra rồi.”
“Thứ linh tinh gì cũng có…” Nói xong Chu Mộc ngồi vào bên giường bắt đầu đổ hành lý ra sắp xếp.
“Đây, đây, đây…” Bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc lật giở thoăn thoắt, chỉ
chốc lát sau mấy chồng đồ đạc trước mặt Chu Mộc đã được sắp xếp chỉnh
tề.
Tinh thần thu dọn dâng cao ngùn ngụt, Lâm Tu dựa vào khung cửa chán đến chết liền đưa mắt nhìn về Chu Mộc cách đó không xa.
Gầy, cao, ngay cả bộ phận nho nhỏ cũng trổ mã ngày càng duyên dáng rồi.
Lúc này người nọ đang cúi đầu, lông mi thật dài cong cong, mềm nhẹ che phủ
trên đôi mắt, in một bóng đen nhàn nhạt dưới viền mắt.
Mặc dù môi trường làm việc quyết định số lượng phái nữ mà anh tiếp xúc thật sự là
hữu hạn, nhưng đối với người từ nhỏ đã quen nhìn bà mẹ xinh đẹp dịu dàng nhà mình cùng với cô em họ diễm lệ động lòng như Lâm Tu mà nói, người
khác phái sở hữu vẻ đẹp thông thường thật sự rất khó lọt được vào mắt
anh.
Vì thế nên, thật lòng mà nói, đối với người trước mắt khiến
anh quan tâm cho đến tận bây giờ, tiêu chuẩn bề ngoài vẫn là khá cao.
Lâm Tu mặt mũi sáng sủa lẳng lặng nhìn Chu Mộc, đôi con ngươi đen chợt trở
nên thâm trầm — lần gần đây nhất nhìn thấy cô là từ bao giờ?
Lúc
ấy anh vẫn là một thiếu niên mười chín tuổi, Chu Mộc nhỏ hơn anh hai
tuổi năm đó nghe theo sắp xếp của gia đình một mình đi Anh quốc lưu học.
Khoảnh khắc trước khi lên máy bay, Chu Mộc mười bảy tuổi đôi mắt hoen đỏ ghé vào vai anh.
“Này,” Chu Mộc nhỏ tuổi hung dữ dặn dò Lâm Tu: “Phải nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho em!”
“Được.” Lâm Tu cong cong khóe môi.
“Có chuyện gì cũng phải bàn với em trước!” Kéo nhẹ cổ áo được là phẳng phiu của người ta.
“Được.” Vẫn cười cưng chiều như trước.
“Chuyện kia…” Chu Mộc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng lại cắn môi dưới hung
tợn thêm một câu: “Quen bạn gái nhớ phải xin phép em trước! Anh là bạn
chí cốt của em, chuyện này phải để em thông qua trước!”
Lần này Lâm Tu không đáp