
phải thắp hương lạy tạ!” Vũ Sấm nhíu mày tiếp tục mở miệng: “Trung đoàn
không quân chúng ta một đoàn trưởng hai đoàn phó, nói ra thì, mắt mũi
mồm miệng cũng không xấu hơn người ta, cậu với Tạ Đào là hai phó đoàn
trưởng, một người phụ trách huấn luyện tác chiến, một người lo việc hậu
cần thường vụ, nhưng cậu nhìn Tạ Đào người ta xem, người ta có bao giờ
vô tổ chức vô kỷ luật như cậu không hả, không ngày nào chịu yên thân?!
Cậu có biết ngượng, có biết xấu hổ, có biết nhục không hả!!”
Ánh mắt Lâm Tu khẽ bay qua thăm hỏi Tạ Đào cách đó không xa, khiến cho sống lưng Tạ Đào lập tức cứng ngắc.
Người anh em cậu đừng tin lời đoàn trưởng! Ổng vừa mới phê bình tôi từ đầu
sợi tóc đến cái móng chân đây này! Bây giờ lại đem tôi ra so sánh với
cậu, lúc cậu chưa đến rõ ràng toàn lôi cậu ra để kích thích tôi!
Đoàn trưởng ngoài miệng cả ngày nhắc tới nào là thân chiến hữu, nào là tình
chiến hữu, sao bây giờ lại đi châm ngòi ly gián vậy hả!
Nhưng mà vừa ngước mắt lên, đồng chí Tạ Đào chỉ biết mình lo lắng thừa rồi.
Xem cái dáng vẻ ung dung không đổi đáy mắt gió nhẹ mây trôi của phó đoàn
trưởng Lâm thế kia, có thể nghe vào một chữ cũng xem như nhiều rồi!
Không chỉ có thế, nét cười nơi khóe miệng… cũng thật làm anh chướng mắt mà.
Đừng nói đoàn trưởng không có việc gì liền lên lớp cậu ta, con người này,
trong xương cốt căn bản không thèm đem chuyện này để ở trong lòng!
Lại nhìn Vũ đoàn trưởng Vũ Sấm, nói đến là nhanh, nói đến là dũng mãnh, bây giờ lại bắt đầu ho khan.
Lâm Tu làm người ta tức chết không đền mạng thản nhiên bước đến bên cạnh rót một chén nước ấm đưa cho đoàn trưởng nhà mình.
“Đoàn trưởng Vũ, uống ngụm nước đi ạ, uống xong rồi nói tiếp, em không đi đâu đâu, chỉ đứng nguyên chỗ này nghe anh mắng hết thì thôi.” Nhếch nhếch
hàng mày rồi lại nhướng nhướng con mắt, Lâm Tu cười đến là lương thiện.
“Anh yên tâm, trước khi anh cai thuốc thành công, em sẽ tuyệt đối không
châm lửa trước mặt anh đâu ạ.”
Chọc trúng nỗi đau rồi! Thằng nhãi chết tiệt này rõ ràng chính là cố ý!
“…” Đoàn trưởng Vũ nhất thời bị bản mặt tươi cười của Lâm Tu chọc tức đến
run rẩy cả người, vơ luôn cái chổi ở góc tường gầm rống đuổi anh ra khỏi phòng.
“Thằng nhãi khốn kiếp này, mày tránh xa ông đây một chút!!!”
…
Chu Mộc gần đây thật sự là bận tối mày tối mặt.
Bởi vì không muốn “dựa hơi” gia đình để tìm việc, cô quyết định chấp nhận
lời đề nghị của cô bạn thân Giang Ngữ Tình trước khi xuất phát, ứng
tuyển làm phóng viên tại toàn soạn tạp chí FAMOUS mà cô ấy đang làm
việc.
Là tạp chí hạng nhất nhì quốc nội, FAMOUS vẫn luôn duy trì
được số lượng độc giả ổn định cùng danh tiếng tốt. Tạp chí này chủ yếu
tập trung vào những danh nhân kiệt xuất trên thế giới hiện nay, hội tụ
tinh anh trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, tiến hành điều tra
phỏng vấn từ nhiều góc độ, khiến cho đông đảo độc giả trên nền tảng ban
đầu có được nhận thức cùng lý giải sâu sắc hơn.
Dân chúng luôn có lòng hiếu kỳ đối với những nhân vật ưu tú kiệt xuất, bởi vậy, “Tất tần
tật về người nổi tiếng” đương nhiên trở thành mánh lới của tờ tạp chí
này.
Trước đó, Chu Mộc đã từng đế ý đến tờ tạp chí này trong một khoảng thời gian rất dài.
Đã là tạp chí có tiếng tầm cỡ thế giới, thân là phóng viên của FAMOUS,
không tránh khỏi sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cuộc phỏng vấn câu
thông cùng những người nước ngoài nổi tiếng. Đối với người khác đây có
thể là một cửa ải không thể vượt qua, nhưng đối với tiến sĩ trẻ Chu Mộc
tốt nghiệp ngành tin tức đại học Sheffield mà nói, tất cả những điều
trên hiển nhiên không thể trở thành nhân tố ngăn cản cô tiến bước.
Chỉ có một điều, địa điểm làm việc của tòa soạn tạp chí FAMOUS hoàn toàn không nằm trong thành phố nơi Chu Mộc sống.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Chu Mộc lựa chọn nhậm chức tại đây.
Vì nguyên do này, cô cần đem hộ chiếu lấy được ở Anh đổi thành giấy phép lái xe.
Nộp phí, kiểm tra sức khoẻ, phiên dịch tư liệu hộ chiếu, tới cục quản lý xe cộ điền mẫu đơn đăng ký, cuối cùng tham gia cuộc sát hạch thay đổi hộ
chiếu nước ngoài… Tiến hành trình tự xong xuôi, cuối cùng Chu Mộc cũng
có thể yên tâm cầm hộ chiếu quốc nội lái xe ra đường rồi.
Rút hơn nửa số tiền gửi ngân hàng của mình, Chu Mộc tới đại lý xe đặt mua cho
mình một chiếc xe hơi màu trắng giản dị giá cả phải chăng, sau đó thu
dọn hành trang chuẩn bị lên đường.
“Mộc Mộc…” Mẹ Chu bịn rịn nhìn khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc của con gái: “Không ở trong thành phố
cũng được… Nhưng đừng đi đến nơi xa xôi như thế được không con? Bên cạnh không có người chăm sóc, ở bên kia lỡ có chuyện gì…”
“Mẹ, lái xe đến thành phố A chỉ mất hai tiếng đồng hồ… đâu thể coi là xa.” Chu Mộc
trấn an mẹ: “Nói gì thì con cũng ở nước ngoài những tám năm, con gái mẹ
có chuyện gì mà chưa được chứng kiến… Mẹ cứ yên lòng yên dạ đi ha!”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tám năm ở nước ngoài kia, mẹ Chu nhất thời càng đứng ngồi không yên.
Lúc còn trẻ thì chạy đến đế quốc mặt trời không bao giờ lặn*, vất vả trông
ngóng mãi mới chịu về, còn chưa nằ