
, cảm xúc phiền muộn
trong lòng bỗng hóa thành một câu thốt ra khỏi miệng –
“Nhưng lúc em tới vừa vặn thấy cảnh anh ấy và chị đang nói chuyện phiếm với nhau chứ?”
“Ừm.” Chu Mộc nhìn lại cô, “Có thấy.”
“Chẳng lẽ em… hoàn toàn không muốn biết bọn chị tâm sự chuyện gì sao?” Hà Tiêu cắn môi dưới gằn từng chữ.
“Đó là chuyện của bọn chị mà.” Chu Mộc thản nhiên cười.
“Em tin tưởng vào chính mình đến thế ư?” Trong nháy mắt thốt ra lời, Hà
Tiêu cũng cảm thấy khó chịu vì thái độ bất lịch sự của chính mình, nhưng vào lúc này, hiển nhiên cô đã sớm không còn tâm tư mà cân nhắc đến
những chuyện liên quan đến nghi thức xã giao nữa rồi.
“Không phải là em tự tin.” Khóe miệng Chu Mộc thoáng hiện nét cười, một đôi mắt
trong veo đối diện thẳng với ánh mắt Hà Tiêu, “Chẳng qua là có lòng tin
vào người kia mà thôi.” Nhóm nạn dân cuối
cùng được bố trí ổn thỏa sau khi sơ tán, nhiệm vụ cứu trợ khắc phục hậu
quả động đất lần này của trung đoàn không quân tập đoàn quân xx quân khu Z rốt cục tuyên bố kết thúc thành công.
Lúc Lâm Tu dẫn mọi người quay về địa điểm đóng quân, đập vào mặt đầu tiên chính là tiếng cười
giòn giã của người nọ cách đó không xa.
Ánh tà dương như nhuộm,
Chu Mộc cùng một nhóm chiến sĩ trẻ đóng giữ tại đồn trú ngồi vây thành
một vòng tròn, khuôn mặt tươi cười xán lạn như ánh bình minh, duyên dáng xinh đẹp vô cùng.
Trước mắt, hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cứu
trợ khắc phục hậu quả động đất tại thành phố S và những khu vực xung
quanh đã gần đi đến giai đoạn chót, tuy nói lọt vào tầm mắt vẫn là khung cảnh hỗn độn hoang tàn khiến người ta kinh hãi, nhưng đồng bào khu vực
thiên tai đã từng bước thoát khỏi nỗi đau mất người thân mà bắt đầu
hướng trọng tâm cuộc sống vào việc xây dựng lại mái nhà sau tai họa.
Dây cung vẫn luôn kéo căng trong lòng bao nhiêu ngày qua rốt cục có dấu
hiệu buông lỏng, ánh mắt Lâm Tu ngưng lại, chiếm trọn tầm nhìn đều là
bóng dáng linh động kia.
Khóe môi khẽ nhếch, anh nhấc chân đi qua, khẽ vỗ vai một chiến sĩ, “Hey, làm phiền cho nhường chỗ.”
“Qua bên kia qua bên kia đi…” Đối với người chậm bước đến sau, cậu tân binh
vừa tròn mười tám còn không thèm quay đầu lại, cậu ta đã cực kỳ mất kiên nhẫn với kẻ mới tới này, sự chú ý đều tập trung toàn bộ vào chị gái
xinh đẹp bên cạnh.
Lâm Tu chỉ nhướng mày cười khẽ, không nói lời nào.
Dường như cảm ứng được điều gì, Chu Mộc vừa liếc mắt liền nhìn thấy người nọ
trở về, ánh mắt cô cũng không hề giấu diếm, trực tiếp nhìn thẳng về phía Lâm Tu.
Một cử động nhỏ kéo theo trăm chuyển động, thấy sự chú ý của “nhân vật trung tâm” bị dời đi, cả nhóm đồng chí giải phóng quân
đều tới tấp giương mắt nhìn theo đường nhìn của Chu Mộc –
“Xoạt
–” Các binh lính ca ca vừa rồi còn ngồi dưới đất nhanh chóng đứng dậy,
sau khi nhìn rõ người vừa tới, tân binh trẻ tuổi khi nãy càng thêm luống cuống tay chân vô cùng lúng túng, khiến cho đám chiến hữu bên cạnh
nghẹn cười đến khổ.
“Không có việc gì đâu.” Lâm Tu cười, “Không cần để ý đến tôi. Mọi người cứ tiếp tục đi.”
Hiện trường lặng ngắt như tờ… Thế này thì càng không ai dám động đậy rồi.
Tác phong làm việc của nhóm cán bộ trung đoàn không quân quân khu Z từ
trước tới nay khác nhau một trời một vực. Đoàn trưởng Vũ Sấm chính là
chiến tướng nóng nảy, hễ giận lên là đập bàn vang rung trời, giọng oang
oang so với cái loa to mắc trên cây cột đầu thôn chỉ có hơn chứ không
kém. Có điều, hỉ nộ ái ố từ trước đến nay đều viết lù lù trên gương mặt
đen của anh ta, là một chén nước nguội nhìn thấy đáy, tuy rằng vũ lực
hùng mạnh, lực sát thương càng sâu, cuối cùng lại là người dễ nhìn thấu
nhất.
Phó đoàn trưởng Tạ Đào phụ trách thường vụ hậu cần thì càng không cần phải nói, tính tình thẳng thắn điềm đạm, lúc nào cũng thấy
cười híp mắt, dáng vẻ kia nhìn vào ra dáng bộ đội chính ủy ra phết đấy,
đối mặt với người như vậy, chỉ cần chính mình không phạm phải lỗi gì quá lớn, thường thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thế nhưng mà…
Chỉ còn mỗi vị phó đoàn trưởng Lâm Tu kia… Uy danh vang dội, tính tình lại
luôn điềm tĩnh xa cách. Gặp chuyện sóng gió không sợ thì không nói, lúc
bình thường cũng luôn ung dung nhàn nhã. Bề ngoài vốn xuất sắc hơn
người, nhưng đôi mắt đen láy như mặc ngọc* lại luôn lộ ra vẻ lạnh nhạt
thản nhiên, khiến người ta không thể tới gần cũng không thể suy xét, cứ
thế vô cớ bị đẩy ra xa, muốn tiếp cận cũng không được.
Vì thế nên lúc này,
cậu tân binh vừa tới không lâu kia quả nhiên run bắn cả người rồi, trái
tim nhỏ bé của cậu ta lúc này đập thình thịch đến là rộn ràng.
“Nếu các cậu không tiếp tục…” Lâm Tu hơi ngước mắt, cũng đã bước tới bên cạnh Chu Mộc, “Tôi sẽ dẫn người này đi.”
Nhìn hai bóng lưng vô cùng xứng đôi vừa lứa kia khuất dần, một đám giải
phóng quân ca ca nhất thời nước mắt rào rào như mì sợi, trong lòng cùng
chung một ý nghĩ —
Phó đoàn trưởng Lâm, ngài còn tốn hơi thương lượng với chúng tôi làm cái mốc gì… Cứ trực tiếp cướp người là được rồi mà!
…
Hai người Lâm Tu và Chu Mộc cùng tiến vào lều trại, nhưng rất lâu sau không nói chuyện.
Cô nhìn anh chăm chú