
với ánh mắt sáng ngời, anh nhìn lại cô bằng đôi mắt
sâu thẳm, tình cảnh này hoàn toàn là mở đầu loại hình kịch câm “Anh nhìn em cũng nhìn, anh ngắm em cũng ngắm”.
Bầu không khí kỳ quái cuối cùng bị hành vi kỳ quái của Chu Mộc phá vỡ —
Không hề báo trước, Chu Mộc túm lấy cổ áo bộ đội của Lâm Tu hung hăng kéo về
phía mình, phó đoàn trưởng Lâm đang kinh ngạc người này hôm nay sao mà
chủ động thế, Chu Mộc lại “grừ —” cắn vào gáy anh một ngụm.
Ui – người bị hại hít vào một hơi.
Lần này thật đúng là độc ác… Không khéo lại đi tong một lớp da rồi… Lâm Tu còn có thể tưởng tượng ra một vòng dấu răng kia.
Song anh cũng không phản kháng, chỉ đứng thẳng tắp ở đó chờ Chu Mộc nhả miệng.
“Mộc Mộc,” Lâm Tu giương mắt, “Cách chào hỏi của em dạo này hơi đặc biệt
đấy… Trước kia nhiều lắm là cào hai cái, cùng lắm xem như con ác điểu –
giờ thì hoàn toàn tiến hóa thành mãnh thú rồi.”
Rất khác thường,
Chu Mộc không đáp lời, cả người mềm mại dựa vào ngực Lâm Tu, một cánh
tay ôm lấy thắt lưng anh, tay kia lại nắm cổ tay Lâm Tu cắn một ngụm
không nhẹ không nặng.
“Anh chưa rửa tay đâu.”
“Em cũng chưa đánh răng.”
Lâm Tu thoáng nhếch khóe môi, để mặc Chu Mộc làm loạn. Hai tay lại ôm lấy
đầu vai cô, vỗ nhè nhẹ từng chút một. “Hôm nay là lạ thế nào ấy… Làm sao vậy?”
“Chẳng sao cả…” Chu Mộc dữ tợn trừng mắt bảo Lâm Tu, “Muốn cắn thì cắn, anh có ý kiến à? !”
“Hoàn toàn không có.” Lâm Tu trả lời đến là dõng dạc. “… Mùi vị thế nào?”
“Tạm chấp nhận được.” Chu Mộc nháy mắt với anh: “… Hơi mằn mặn.”
Lâm Tu cười khẽ, bắt được ngón tay người nọ khẽ vuốt ve trên mặt mình đặt lên môi nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.
Lại một hồi im lặng. Lâm Tu ôm Chu Mộc vào trong ngực, bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm và bình yên vô cùng.
“Nhớ anh không?”
Hỏi thừa! Vị Mộc nào đó oán thầm trong lòng. Không nhớ anh mà em còn tới chỗ này tìm anh? !
“Anh đoán xem.” Người trong lòng hầm hừ nói.
Ồ, nghe giọng điệu này rất không thích hợp.
Lâm Tu hơi kéo Chu Mộc ra một chút, đôi mắt xinh đẹp mang vẻ trêu chọc nhìn thẳng vào cô.
“Hừ…” Chu Mộc cho anh một ánh mắt khinh thường, “Lúc đấy… Người nào đó trò chuyện vui lắm cơ mà…”
Ha. Thì ra là bình giấm chua bị đổ.
Khóe miệng Lâm Tu không nhịn được mà nhếch lên, ngón tay khẽ vân vê chiếc
cằm nhọn duyên dáng của người nọ, bật cười: “Ô… Em vẫn là Chu Tiểu Mộc
đấy chứ?”
Chu Mộc mím môi, quay ngoắt đầu, không để ý tới anh.
Lâm Tu cố tình trêu cô: “Anh đang bảo sao lại cắn anh đau thế… Không ngờ té ra đó là cú cắn mang đầy oán hận cá nhân bốc cháy hừng hực…”
“Không phải thế…” Chu Mộc bỗng nhiên phản bác rất khẽ, cuối cùng lại mím môi
ngước mắt lên, “Gặp được rồi… Ngược lại cảm thấy không xác định…”
Bởi vì quá lo lắng, cho nên cảm thấy không chân thật. Bởi vì không xác
định, cho nên mới không nhịn được cắn một ngụm thật mạnh để xác nhận cảm giác tồn tại chân thật kia.
Cánh môi mỏng hơi mím chặt, đôi mắt đen tức thì thấm đẫm một cảm xúc khó hiểu ùa đến bất chợt.
Ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, Lâm Tu khẽ dùng sức kéo người nọ về lại trong ngực mình.
Ngay sau đó, anh run rẩy hôn lên cánh môi lành lạnh của Chu Mộc.
Bị vùi lấp trong nụ hôn của bọn họ là câu nói Lâm Tu không thể mở miệng nói ra –
Vậy, nếu là thế này thì sao?
…
Sau khi từ thành phố S trở về, tòa soạn tạp chí quyết định cho Chu Mộc cùng với mấy đồng nghiệp tới khu vực thiên tai thực hiện chuyên đề đặc biệt
nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mấy đồng nghiệp nam sau khi được cho nghỉ
đều lập tức về nhà để nghỉ ngơi dưỡng sức, Chu Mộc lại vì phải tham gia
một loạt bài phỏng vấn người nổi tiếng tiếp theo mà không thể không lê
thân xác mỏi mệt không chịu nổi tiến vào phòng họp.
Cơn sốt từ
mấy ngày trước vẫn chưa hết hẳn, vậy mà Chu Mộc vừa xuống máy bay ngay
cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã trực tiếp bị lôi đi họp. Kết quả cuộc họp bắt đầu chưa được bao lâu, Chu Mộc đã có vẻ không chống đỡ
nổi. Đầu nặng vô cùng, sau đó mí mắt cũng mỏi muốn chết, Chu Mộc chống
đầu ép buộc chính mình viết viết vẽ vẽ trên giấy, nhưng cả người vẫn mệt đến mức không muốn nhúc nhích tẹo nào.
Sở Du ngồi bên vẫn luôn
yên lặng chú ý tới tình trạng của Chu Mộc, khi thấy đầu Chu Mộc lung lay mấy cái rốt cục sắp dập xuống mặt bàn, anh quyết đoán giơ tay ra hiệu
người đang phát biểu ngừng lại.
“Hôm nay tạm thời họp đến đây thôi.”
“Nhưng tổng biên tập… Chúng ta đã định trước là ngày mai sẽ bắt đầu lên lịch
hẹn với đối phương… Nếu bây giờ tạm ngưng cuộc họp…”
Sở Du đảo
mắt nhìn người đã chống đỡ đến cực hạn kia, lại chuyển mắt về, kiên định không cho phép nghi ngờ mở miệng nói: “Tan họp.”
Những người
nhạy cảm có mặt ở đây không hẹn mà cùng thoáng liếc về phía Chu Mộc,
trong lòng tức thì hiểu rõ, bấy giờ liền có người thức thời đứng ra giải vây.
Có thể làm cho tổng biên tập Sở từ trước tới nay công tư
phân minh hơn nữa chưa từng đem tình cảm cá nhân vào công việc làm đến
nước này, phóng viên Chu cũng thật sự không đơn giản mà…
Mơ mơ
màng màng đến khi cuộc họp kết thúc trước thời hạn, Chu Mộc bị tiếng
động chung quanh