
bên ngoài qua lớp cửa kính xe, nhưng chỉ thấy toàn bộ thế giới như bị trận mưa này phủ lên một tầng khói trắng.
Ở nơi này, con đường làng vốn đã không bằng phẳng như những nơi khác,
bỗng dưng bị một trận mưa tầm tã không đầu không đuôi như vậy trút
xuống, con đường vốn đã khó đi lại càng thêm trơn nhão, Chu Mộc ngồi
trong xe cảm thấy chính mình gần như là nhích từng chút một về phía
trước, nhất thời liền nóng ruột không chịu nổi, một ngọn lửa “phụt —”
bốc lên, chỉ hận không thể bung dù chạy ào vào trong mưa tới nơi mà cô
muốn tìm kiếm.
Khi đi qua cây cầu đá, Chu Mộc lên mười hai vạn
phần tinh thần, cô hiểu rõ trong hoàn cảnh trước mắt, đi qua loại cầu
này trong thời tiết này có ý nghĩa thế nào, thật cẩn thận điều khiển xe
ổn định mà thuận lợi đi được hơn nửa cây cầu, mắt thấy đầu xe đã vượt
qua đầu cầu, nhưng ngay vào lúc này, cái gọi là đường núi ngày mưa làm
người ta lo lắng lại ào ào hướng về phía xe Chu Mộc mà tới —
Đất
cát đá vụn khắp nơi chất thành từng ụn, một khối lượng đất đá lớn lẫn
vào dòng nước mưa cuồn cuộn ập tới với khí thế rào rạt làm người ta trở
tay không kịp, cây cầu đá vốn không cao nháy mắt bị ngập phân nửa, Chu
Mộc trong xe chỉ cảm thấy thân xe chấn động, sau một trận rung lắc kịch
liệt, một đầu xe chìm vào con rạch ở bên cạnh.
Gần như tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt ngắn ngủi, đợi cho Chu Mộc lại lần nữa mở mắt ra, cô phát giác chính mình đã bị kẹt trong không gian hữu hạn của xe với
một tư thế không hề thoải mái.
Chu Mộc thử nhúc nhích cơ thể,
ngoại trừ cơn đau do va chạm không đáng kể thì không thấy có thương tích nào nghiêm trọng hơn. Cô thử đẩy bên cửa xe lộ ra nửa phần, cảm giác
hơi lỏng lẻo, khẽ cắn răng một cái, Chu Mộc bắt đầu dùng khuỷu tay huých mạnh vào cửa xe, đúng vào lúc đau tới mức khóc ròng thì rốt cuộc cũng
thoát được khỏi thùng xe.
Khoảnh khắc tiếp xúc lại với không gian bên ngoài, Chu Mộc cảm thấy mưa không còn lớn như trước nữa, khuỷu tay
vẫn đau âm ỉ, nhưng lúc này cô không rảnh bận tâm, chỉ một lòng muốn đề
phòng trận sạt lở tiếp theo, vì thế cắn chặt răng dốc sức leo lên sườn
núi vuông góc với phần sạt lở —
Chu Mộc thích du lịch, đặc biệt
càng thích cảnh sắc núi non tú lệ, bởi vậy, từ rất sớm Lâm Tu đã dạy cho cô cách tránh sụp lở khi đi du lịch vùng núi, chưa từng nghĩ, hôm nay ở chỗ này Chu Mộc lại thật sự dùng tới.
Trải rộng tấm bản đồ mà
lúc lật xe mình vẫn nắm chặt trong tay, nhìn vào nơi nào đó có ký hiệu
bên trên, Chu Mộc quyết tâm, lập tức đi từng bước một theo hướng đó.
Muốn gặp anh. Bất kể thế nào đều muốn gặp anh.
Chu Mộc lúc này, lấp đầy cõi lòng tràn đầy trí óc chỉ còn lại một ý nghĩ này.
…
“Ngày mai còn một nhóm nạn dân bị mắc kẹt cuối cùng cần sơ tán,” Đèn pin
trong tay Lâm Tu chiếu rọi tấm bản đồ được trải rộng trên mặt đất, đám
chiến sĩ xung quanh đều vây quanh anh mắt nhìn chăm chú vào vị trí ngón
tay anh chỉ. “Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta ở đây, để đảm bảo
an toàn thân thể cho nạn dân, nhất định phải dốc hết sức mình hộ tống
nhóm người cuối cùng này thật an toàn, nghe rõ chưa?”
“Rõ!” Đồng thanh trả lời lưu loát.
“Ừm… Tôi không có gì muốn bổ sung.” Tạ Đào ở bên cạnh vỗ vỗ vai một cậu chiến sĩ: “Mệt mỏi cả ngày rồi, đều đi nghỉ ngơi đi.”
Đám chiến sĩ rầm rập lui xuống nghỉ ngơi, Tạ Đào đến bên cạnh Lâm Tu, rút một điếu thuốc trong túi đưa cho anh.
“Từ ngày đầu tiên đi kháng hiểm cứu trợ chưa thấy cậu hút điếu nào… Nhiều ngày như thế, nghẹn không ít đâu nhỉ?”
“Không có lòng cũng không có sức…” Mi tâm Lâm Tu nhíu lại, than thở khe khẽ
nhận lấy điếu thuốc Tạ Đào đưa qua. “Cảm ơn anh bạn nhé.”
“Có gì
đâu.” Tạ Đào nhếch miệng, khi nhìn thấy người đang đi tới từ cách đó
không xa thì chậm rãi nhún vai với Lâm Tu. “Ầy, có người tới tìm cậu
kìa, tôi không ở đây cản trở nữa.” Nói xong liền chạy mất.
Lâm Tu để cậu ta đi, đảo mắt đã thấy Hà Tiêu từ bên cạnh đến gần.
Bao nhiêu ngày qua, Lâm Tu vẫn bị vây trong trạng thái gần như kiệt quệ về
cả thể xác và tinh thần, lúc này, thật vất vả mới có một khoảng trống để hồi tưởng về cô gái mình vẫn nhớ thương trong lòng, ấy vậy mà con người trước mắt lại cố tình không cho anh cơ hội này.
“Đang nghĩ gì thế?” Hà Tiêu cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ, hết sức nhu mì.
“Nghĩ tới một người.” Lâm Tu chậm rãi hít một hơi thuốc, khóe miệng thoáng nhếch lên.
“Lâm Tu, cai đi.” Nhìn điếu thuốc trong tay Lâm Tu, Hà Tiêu mở miệng nói: “Thuốc lá đâu phải thứ tốt lành, nếu hút lâu dài…”
“Có vài thứ quen rồi là không cai được.” Lâm Tu cười khẽ, quay đầu nhìn Hà
Tiêu tiếp tục nói: “Huống hồ… Thích quá rồi, muốn cai cũng không cai
nổi.”
Hà Tiêu ngẩn ra, ánh mắt ngân ngấn, nhưng khóe miệng lại kéo ra một nụ cười.
“Anh có thể lựa chọn không tới gần.” Hà Tiêu ngước mắt nhìn người nọ, “Nhưng xin đừng chi phối tâm tư em.”
“Có thể chi phối em, chỉ có chính em,” Lâm Tu thản nhiên nói. “Không cần phải để ý đến người khác.”
“Có đôi khi em thật sự không hiểu nổi anh.” Hà Tiêu cười, “Không, phải nói là, có lẽ cho đến giờ em chưa từng hiểu anh.”
Lâm Tu khẽ nhếch khóe môi: “