Old school Easter eggs.
Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

Thái Sơn áp đỉnh: một thành ngữ của người Hán dùng để miêu tả tình trạng bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu'>

“Xương sọ cứng ghê nhỉ… Cũng phải bằng khẩu đại bác cỡ nhỏ chứ chẳng chơi.”

Một tay Lâm Tu ôm lưng Chu Mộc, tay kia tìm chỗ xoa xoa cái cằm bị va

đập không nhẹ của mình: “Ta nói này Chu Mộc, thì ra lão nhân gia ngài du học bên Anh là để nghiên cứu môn vật tự do của giặc Tây?”

“Khỏi

phải ba hoa với tỷ!” Chu Mộc gần như bám đu trên người Lâm Tu không chịu xuống: “Ta vừa về nước ngươi đã vội ra oai phủ đầu, gió Bắc thổi vù vù

tuyết rơi dày đặc thế kia, còn cố tình bắt ta chờ ngươi nửa ngày trời

chẳng khác nào Bạch Mao Nữ! Không muốn gặp ta thì ngài đừng đến làm gì,

không nhớ ta thì ngài cứ nói thẳng…”

“Người ta là thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam, ngươi phải gọi là linh nha lỵ xỉ (nhanh mồm nhanh miệng) Chu Tiểu Mộc.” Lâm Tu cũng không giận, nhếch nhếch khóe môi kéo cô nàng đang “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

bám đu trên người mình xuống. “Không muốn gặp ngài mà ta lại ngàn dặm xa xôi đến đây làm khuân vác cho đại tiểu thư ngài? Không nhớ ngài mà ta

nhà cũng không thèm về trực tiếp lái xe chạy tới đây làm công nhân lao

động cho ngài? Ta nói tỷ tỷ ngài có thể xuống dưới nói chuyện được chưa

hả? Thật sự cho là vóc dáng mình mảnh mai lắm à?”

Chu Mộc “grừ” một tiếng, cách lớp cổ áo cắn xuống gáy Lâm Tu một ngụm, động tác kia thành thạo khỏi phải bàn.

Một thiếu niên vừa vặn từ ngã rẽ đi qua, bắt gặp màn này nhất thời nhìn không chớp mắt.

“Nhà có chó dữ người lạ chớ tới gần,” Lâm Tu quay sang người nọ khẽ cười nói: “Tranh chấp nội bộ ấy mà. Anh em đừng để bụng.”

Chu Mộc: “…”

Làm ầm ĩ một hồi, Chu Mộc mới vòng tay ôm cổ người kia để đôi chân ngọc của mình tiếp đất.

“Xem cái đống hành lý kia…” Lâm Tu ngắm nghía trận địa va li túi xách có

phần đồ sộ cách đó không xa, “Giống y như thu gom phế phẩm ấy, đây là

muốn chạy nạn hay là muốn bỏ nhà theo trai?”

“Anh không tranh cãi với em thì rảnh rỗi đến nỗi bức bối không chịu nổi phải không?” Chu Mộc trừng mắt lườm Lâm Tu một cái, “Đều nói giải phóng quân vì nhân dân

phục vụ, anh lấy đâu ra nhiều cảm xúc tiêu cực như thế hả?!”

“Ồ, em có lý, cuối cùng anh đã hiểu, Chu Hữu Lý (hữu lý là có lý) em đời này coi như liều chết cũng không tha cho anh rồi, chỗ nào cũng

có mặt em!” Nói xong Lâm Tu đi qua nhặt hết túi to túi nhỏ trên đất

khiêng lên vai như vác chày gỗ*, còn không quên quay đầu dặn người phía

sau một câu: “Theo sát vào, đi lạc bị người ta lừa đem lên núi làm vợ là anh mặc kệ đấy nhé.”

[*dụng cụ dùng để giặt quần áo thời xưa'>

“Nói như thể em là con ngốc không bằng…” Chu Mộc bĩu môi, “Biết rồi biết rồi. Nhanh nhanh mở đường đi thưa ngài!”

“Em tưởng mình khỏe mạnh bình thường lắm à…” Lâm Tu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.

Kỳ thật Lâm Tu dặn dò cũng không phải là không có nguyên do. Cô nhóc Chu

Mộc này hồi nhỏ chính là một kẻ mù đường, mà còn thuộc loại chính hãng

trăm phần trăm nếu giả cho đổi lại. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Lâm Tu là một chuyện xảy ra khi bọn họ còn bé xíu.

Khi đó Chu Mộc

còn là một bé con thắt bím hai bên, mỗi ngày đều buộc hai sợi dây đỏ

trên đầu bộ dạng bụ bẫm đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm non mềm tới mức

ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn vươn tay véo hai cái. Khi đó hai

nhà bọn họ rất gần, một đám con nít không có việc gì đều tụ tập nô đùa

với nhau. Cha mẹ Lâm Tu bận rộn công tác, cha mẹ Chu Mộc cũng là ông bà

chủ đi sớm về khuya, lại thêm hai nhà Lâm Chu xưa nay thân thiết, vì thế nhiệm vụ trông nom Chu Mộc liền rơi lên vai bạn nhỏ Lâm lớn hơn cô bé

hai tuổi. Bạn nhỏ Lâm Tu từ nhỏ đã là một thằng nhóc tinh ranh lanh lợi, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng trong xương cốt

lại ẩn giấu cá tính lười nhác chán đời mà người lớn đều không nhận ra

được. Đối với cậu bé, việc chăm sóc em gái nhỏ nhà hàng xóm gì đó thật

sự là vô cùng phiền phức. Nếu có thể, cậu bé thật sự không muốn tiếp xúc với loại sinh vật phái nữ động tí là khóc lóc sụt sùi này. Nhưng mà phụ mẫu đại nhân đã lên tiếng, để duy trì hình tượng con ngoan trong mắt bố mẹ, cũng để tạo uy tín của mình trong cảm nhận của đám anh em, Lâm Tu

bảy tuổi năm ấy bất chấp gian khổ đưa Chu Mộc vào “phạm vi thế lực” của

mình, từ đó trở đi, cậu có thêm một cái “đuôi nhỏ”, gánh vác trách nhiệm trông nom Chu Mộc, hơn nữa lần trông nom này, kéo dài tới hai mươi năm.

Chuyện là lần đó một đám con nít tụ tập chơi trò trốn tìm. Lúc đó đám nhóc kia đều thích làm người trốn chứ chẳng đứa nào thích đóng vai người tìm.

Bạn nhỏ Chu Mộc trước nay luôn bám người, mở miệng ra là “anh Tiểu Tu”

không ngớt, bạn nhỏ Lâm Tu bị cô bé quấy không chịu nổi, dứt khoát lén

ra hiệu với mấy đứa nhóc chơi cùng, thành ra đến bước “tay trắng tay

đen*” thì Chu Mộc tiểu cô nương “một mình một phái”, thế là, cái đuôi

nhỏ phải đóng vai người tìm, lúc cô bé quay lưng lại bịt mắt đếm ngược,

bọn trẻ còn lại lập tức giải tán, tìm chỗ trốn cực kỳ kín đáo.

[gần giống như trò oẳn tù tì, có từ 3 người chơi trở lên, mọi n