
nước.
“Quần áo, sách, bộ sưu tập, đồ trang điểm…” Chu Mộc xòe đầu ngón tay tính
toán kiểm kê, ánh mắt đồng thời quét qua danh sách đã liệt kê đầy đủ
trên tay.
Đang kiểm tra, điện thoại trong túi reo lên “đinh đinh –”.
Nhìn hiển thị trên màn hình, Chu Mộc nhoẻn miệng cười, chọn một tư thế thoải mái nhất ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở sau người.
“Sao nào,” Hàng mày thanh tú khẽ nhếch cao, ở nơi đối phương không nhìn
thấy, Chu Mộc cười tới mức mặt mày rạng rỡ: “Tin tức của đồng chí giải
phóng quân vẫn nhanh nhạy thật đấy! Nghe nói bổn tiểu thư muốn về nước,
vui tới nỗi không tìm ra hướng bắc luôn rồi phải không?”
[không tìm ra hướng Bắc: ý nói bị lạc mất phương hướng, không có đầu mối'>
“Em nghĩ nhiều rồi.” Đầu ống nghe kia truyền đến một giọng nam dễ nghe:
“Anh sâu sắc cảm thấy đối với anh mà nói đây thật sự không thể xem là
tin tức tốt lành gì. Thế nào, ăn đã cơm Tây bít tết rồi, lại nhớ tới cố
hương phải không?”
“Nói cái gì thế hả, giỏng tai lên mà nghe đây
này!” Chu Mộc bĩu môi, giọng nói trong trẻo cất cao: “Bổn tiểu thư đây
là áo gấm về làng! Hấp thụ xong dinh dưỡng của nước ngoài, cuối cùng vẫn trở về đền đáp công ơn tổ quốc!”
“Ồ, vậy thì tôi thật đúng là
thay tổ quốc cùng nhân dân cám ơn ngài.” Đối phương rõ ràng không tin
lời cô: “Cân nhắc kỹ chưa? Công ăn việc làm bên đó không phải tốt lắm à? Em cam lòng quay về như vậy à?”
“Ừm.” Chu Mộc rúc trên ghế sofa
thờ ơ nghịch móng tay mình, “Cân nhắc kỹ lưỡng lắm rồi! Khỏi phải lằng
nhằng nữa, ý cô nãi nãi đã quyết, ngươi có hoan nghênh không thì bảo?!”
“Hoan nghênh.” Người đàn ông cười khẽ. “Bao giờ về ta tìm mấy binh lính ca ca cho ngươi, gọi đội đến xếp hàng trước cửa sân bay chào đón ngươi nhé.”
“Xếp hàng thì khỏi cần.” Chu Mộc nghiêm trang nói: “Ngươi phải học ta, khiêm tốn, khiêm tốn biết không hả?! Ngươi đi một mình là được rồi. Đừng có
làm phiền hà đến quần chúng nhân dân.”
“Bậc đại Phật như ta đây đâu có dễ mời như thế?” Đối phương than vãn một tiếng.
“Nhất định phải đến đấy.” Chu Mộc nói như đinh đóng cột: “Bạn chí cốt phải có tự giác của bạn chí cốt*! Ngươi không đến ai vác hành lý cho ta?”
[*Nguyên gốc ở đây là “gốm thép”: ngôn ngữ mạng, chỉ người bạn rất thân, bạn chí cốt'>
“Dạo này nhiều việc quá, anh không đi, nhưng anh sai người đi đón em được không?”
“Không được.” Chu Mộc quả quyết nói: “Nếu chú em không tự mình đến, cứ chờ chị đây ngày ngày tới cửa oanh tạc đi!”
“Hiểu rồi, coi trời bằng vung đây mà.” Người nọ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em ngủ sớm đi, châm chước cho mấy câu nói khi nãy của em, đến lúc đó anh
sẽ tới đón em.”
“Thỏa thuận rồi đấy nhé. Bà chị cúp máy đây, ngày mai mà không thấy mặt mũi đâu thì chú em cứ chờ chị cho ăn roi nha!”
Nói xong Chu Mộc định cúp máy.
“Ừm.” Đối phương khẽ cười một tiếng, trước khi gác điện thoại còn thản nhiên dặn một câu: “Lúc ngủ nhớ để ý tư thế đấy.”
“Hả?” Chu Mộc nghi hoặc: “Tư thế gì?”
“Đừng nằm úp sấp ngủ,” có tiếng cười nhẹ, “Cơ thể phát triển không tốt đâu.”
“…”
Chia tay mây trời phương Tây, cuối cùng Chu Mộc bước chân lên mảnh đất tổ quốc đã xa cách lâu ngày.
Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, khoảnh khắc hít thở bầu không khí
quê hương, dù chẳng phải trong lành gì lúc này Chu Mộc cũng chẳng bận
tâm.
Để thuận tiện, hôm nay Chu Mộc buộc tóc đuôi ngựa cao cao,
áo gió giày ống ba lô khăn quàng cổ, dù trang phục không khoa trương,
nhưng không khác gì trước đây, Chu Mộc xuất hiện trong đám người vẫn kéo theo những ánh mắt để ý không nhiều không ít.
Thản nhiên đặt
đống hành lý đồ sộ một bên, từ chối lời mời mọc nhiệt tình của những
“nhân sĩ có lực” và “nhân sĩ có xe”, Chu Mộc hơi mệt mỏi rút một tập
tranh từ chiếc ba lô luôn mang bên mình, sau đó khẽ dựa vào một bên giở
ra xem.
Lúc tập tranh lật được xấp xỉ một phần ba, bóng dáng quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện, Chu Mộc chậc lưỡi, thầm nghĩ sau khi
người đó đến phải hung hăng bắt anh khao một chầu vịt nướng Toàn Tụ Đức
ra trò.
Xem được quá nửa, người cần tới vẫn chưa tới, Chu Mộc
hung dữ nghiến răng, thầm nghĩ sau khi lấp đầy bụng trong nhà hàng nhất
định phải dặn nhân viên phục vụ phá lệ đóng gói hai phần mang về làm bữa khuya.
Tập tranh đã lật tới mức hướng cả gáy lên trời, đến khi
trời nắng chuyển thành trời đầy mây, trời đầy mây đã thành trời tuyết,
người nọ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, Chu Mộc oán hận xem đồng hồ, cuối
cùng mất kiên nhẫn bắt đầu tìm di động trong túi.
Vừa định bấm số, một giọng nói đáng đánh đòn từ không xa truyền đến.
“Để nương tử đợi lâu, tiểu sinh đây xin có lễ.” Vai rộng hông hẹp
chân dài eo nhỏ … Xem cái dáng cao ráo nhanh nhẹn cường tráng kia, không phải Lâm Tu phó đoàn trưởng Lâm thì còn ai?!
Chu Mộc bỏ tập
tranh sang một bên, thản nhiên đứng dậy, nhân lúc Lâm Tu còn chưa kịp
phản ứng liền nheo mắt đạp chân một cái nhào tới đối phương.
“Ôi
chao, Thái Sơn áp đỉnh là đây sao…” Lao tới mạnh như vậy, cái đầu cứng
chắc của cô gái va thẳng vào cằm Lâm Tu, vì thế trung tá Lâm trước giờ
luôn ung dung bình tĩnh cũng không tránh khỏi hớp một hơi lạnh.
[