
tận mây.
Mấy anh chàng ngày thường có ôm tâm tư với Chu Mộc thức thời bắt kịp, mỗi
người một câu, mỗi câu một chén, ai nấy đều muốn nhân cơ hội rút ngắn
khoảng cách với người trong lòng.
Vị Chu nào đó trước kia gặp
loại chuyện này tránh còn không kịp lại rất khác thường, ai đến cũng
không cự tuyệt thì thôi, về sau thậm chí còn chủ động cụng chén với
người ta.
Giang Ngữ Tình vừa bực vừa lo, cuống quít kéo người nhưng không có hiệu quả.
“Cậu giỏi lắm!” Giang Ngữ Tình làm bộ muốn giật lấy cái chén trong tay Chu Mộc: “Ngàn chén không say có phải không? !”
Chu Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, động tác rót rượu lại không chậm chút nào.
“Muốn uống.”
Nhìn thấy dáng vẻ dầu muối không vô của cô Giang Ngữ Tình phát cáu, vừa định dạy dỗ cô một bài, di động trong túi lại “ong ong” rung lên.
Điện thoại là Chung Vi ông xã Giang Ngữ Tình gọi tới, đứa con ba tuổi Đông
Đông cảm lạnh phát sốt, lúc này đang ở bệnh viện nhi ầm ĩ không chịu
tiêm, khóc tu tu đòi mẹ.
Vừa nhận điện thoại, tim Giang Ngữ Tình
liền treo lơ lửng, đau lòng lo lắng vô cùng, ánh mắt lại rơi vào Chu
Mộc, Giang Ngữ Tình hung tợn cắn răng, xoay người lột một bên áo khoác
của Chu Mộc.
Người này sợ là mình không khuyên nổi… Nếu đã thế, cứ tìm một người có thể khuyên được cô ấy đến là xong!
…
Giang Ngữ Tình lòng như lửa đốt nói vài câu với giám đốc tòa soạn rồi vội
vàng chạy đến bệnh viện chăm sóc con trai bị ốm. Không có ai ở bên ngăn
cản, Chu Mộc bắt đầu uống dữ hơn, đến cuối cùng, tất cả mọi người bao
gồm cả giám đốc tòa soạn đã uống say chuếnh choáng, chỉ còn Chu Mộc và
Sở Du vẫn duy trì động tác nâng chén.
Thời gian Sở Du ở trong
giới này không phải ngắn, lăn lộn nhiều năm như vậy, tửu lượng đương
nhiên không phải để khoe cho vui, nhưng Chu Mộc là phụ nữ lại có thể
uống tới cỡ này, cũng xem như không hề đơn giản.
“Có tâm sự à?” Sở Du chậm rãi giương mắt, cách một khoảng không xa, lời nói có thể nghe rất rõ ràng.
Chu Mộc không gật cũng không lắc, thậm chí mi mắt cũng vẫn duy trì trạng
thái rũ xuống, bàn tay thon nhỏ khẽ động, chất lỏng lóng lánh trong chén từ từ rung động, thoạt nhìn quả thật là có vài phần tư thái thướt tha
mềm mại.
Sở Du nhướng cao hàng lông mày hoàn mỹ, không hề khó
chịu khi bị phớt lờ, tầm mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt Chu Mộc dù chỉ một khắc.
Người này rốt cuộc là say… Hay là tỉnh?
Nếu nói là say, vậy thì cô không khỏi có phần quá im lặng. Đôi con ngươi sâu
như đầm nước, thăm thẳm, tịch liêu, một gợn sóng cũng chưa từng gợi lên.
Người say không phải đều nói linh tinh hoặc là ngã gục xuống hay sao? !
Nhìn dáng vẻ kia… hoàn toàn không giống.
Nhưng nếu nói cô vẫn tỉnh… Vậy màn sương mù tràn ngập trong mắt kia biết lý
giải ra sao? Đôi mắt trước giờ luôn đen trắng rõ ràng nay phủ một tầng
hơi nước, mông lung mơ hồ, thậm chí không nhìn ra tiêu cự, không bắt
được ánh mắt lại khiến người nọ như rơi vào một giấc ngủ say.
Ánh mắt Sở Du cương quyết, khóe miệng bất giác cong lên thành một vòng cung.
Vẫn luôn cho rằng mình đã chứng kiến rất nhiều nét mặt khác nhau của cô,
lại chưa từng nghĩ, càng tiếp cận, cảm giác nhìn không thấu nắm không
được này lại càng mãnh liệt.
Thật thú vị… Ha.
…
Phải nói rằng con người là một loại sinh vật có sức chiến đấu rất mạnh,
thiên hình vạn trạng đủ loại hình dáng trong phòng nằm gục xuống bàn
được một lát, các chiến sĩ trong tòa soạn lại một lần nữa dấy lên chiến
hỏa, gào thét muốn đi KTV hát hò.
“Đi không?” Không để ý ánh mắt hóng hớt của mọi người, Sở Du thẳng thắn ngước mắt nhìn Chu Mộc.
“Đi …” Chu Mộc cười vô vị: “Dù sao cũng đang nhàn rỗi.”
Bỏ qua giám đốc tòa soạn lấy lý do “tay chân già cả rồi không chịu nổi
giày vò” mà chạy trốn về nhà, toàn bộ thành viên còn lại đều bỏ phiếu
nhất trí, vì thế, một đám người quả thực ùn ùn kéo tới KTV nổi tiếng
nhất gần đó.
Ánh đèn nhấp nhoáng, ăn uống linh đình, một phòng vui cười giận mắng, quỷ khóc sói gào.
Chu Mộc tìm một tư thế thoải mái, lẳng lặng rúc vào sofa không chịu rời ổ.
Máy móc, không gián đoạn, tiếp tục uống rượu hết ly này đến ly khác như một lẽ đương nhiên.
Uống đến cuối cùng, Chu Mộc cảm thấy, lấy một cây đinh ghim ghim vào bụng
mình một cái, khỏi phải đợi lâu, bụng mình chẳng mấy chốc sẽ phun bia
“ào ào –” ra bên ngoài.
Cảnh tượng kia… Nghĩ thôi đã thấy phát khiếp.
“Tách –” Dưới ánh đèn mờ tối, người nào đó cách cô không xa đang chậm rãi châm điếu thuốc.
Ừm… Chu Mộc khe khẽ hít vào… Là mùi thơm mà mình quen thuộc.
Luôn ngửi được trên người Lâm Tu thứ mùi này… Mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Xin lỗi…” Chu Mộc đứng dậy đi đến bên người nọ chậm rãi cúi người xuống: “Nếu không ngại… Cho xin ít lửa được không?”
Đã một khoảng thời gian không hút thuốc, dù chỉ hút một điếu, trong cổ họng Chu Mộc vẫn cảm thấy nghẹn cực kỳ.
Cả đêm uống bia trộn rượu cho tới giờ mới bắt đầu phát huy hiệu lực thật
sự, Chu Mộc ngồi trong phòng VIP rộng rãi của KTV, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng não đau nhức giật lên từng đợt.
Nhưng mà so với từng cơn đau bụng nối đuôi nhau mà tới, chóng mặt nhức đầu gì đó đều sớm biến t