
ón thịt
tươi hảo hạng kia cứ để phần chị và các vị mỹ nữ đi…” Giang Ngữ Tình vừa vào cửa nhanh chóng giải vây cho Chu Mộc: “Mộc Mộc của chúng ta đã có
chủ rồi, ăn nhiều như thế, thể nào cũng không tiêu hóa được cho coi!”
Nói mấy câu giúp Chu Mộc xua đám người kia đi, Giang Ngữ Tình thở dài ngồi vào cạnh cô.
“Bà với Lâm Tu… cứ bế tắc vậy hả?”
“…” Chu Mộc không nói lời nào, giơ tay dốc nửa lon bia.
“Con người này…” Giang Ngữ Tình thở dài: “Sao cứ phớt lờ người ta thế…”
“Không biết.” Chu Mộc lắc lắc lon bia trong tay, ừm, hết sạch rồi.
“Hả?” Giang Ngữ Tình nghi hoặc.
“Tôi bảo… Tôi chưa có dự tính gì.” Chu Mộc lưu loát quăng nắp lon bia mới mở ra bàn, ngửa cổ tu hơn nửa lon.
“Mộc Mộc, bà cho tôi một cái hạn cuối đi.” Giang Ngữ Tình giương mắt nhìn
người đối diện vẫn đang uống bia: “Bà đối với Lâm Tu… rốt cuộc có yêu
hay không?”
“…” Chu Mộc ném lon bia rỗng sang một bên: “Yêu ư… ? Không biết… Không nghĩ tới.”
“Bà không nghĩ hay là không dám nghĩ? !” Ánh mắt Giang Ngữ Tình khóa chặt,
ánh nhìn trong mắt khiến Chu Mộc không thể trốn tránh. “Bà căn bản không phải là người trì độn. Tôi không tin bao nhiêu năm như vậy mà bà không
hiểu tâm tư của Lâm Tu.”
“Hiểu thì thế nào?” Chu Mộc hiếm khi
không trì hoãn đáp lời: “Từ năm tuổi tôi đã đi sau mông anh ấy gọi ‘anh
ơi’ … Làm bạn chí cốt hơn hai mươi năm… Tâm tư tình cảm gì cũng biến
thành tình thân từ lâu rồi.”
Nói xong “bụp –” một tiếng, lại một lon bia bị bật nắp.
“Thật không?” Giang Ngữ Tình nhíu mày: “Nếu đã thế, anh ấy động lòng của anh
ấy, bà làm bạn chí cốt của bà, làm rõ ra để làm gì? Hơn hai mươi năm qua vẫn thế, giờ bà còn phiền muộn cái gì? Coi như không có chuyện gì đi!”
Chu Mộc không nói, “ừng ực” một tiếng lon bia lại nhẹ đi không ít.
“Tình Tử…” Ánh mắt Chu Mộc có chút lơ mơ: “Tôi không thể nhận lời anh ấy,
nhưng tôi lại không chịu rời xa anh ấy… Có phải là ích kỷ lắm không?”
Giang Ngữ Tình hơi nhíu mày.
“Từ nhỏ đến lớn, từ người lớn đến trẻ nhỏ… Tất cả những người bên cạnh tôi, có ai mà không tính toán thiệt hơn?” Chu Mộc lẳng lặng mở miệng nói:
“Bậc cha chú cứng rắn áp đặt những mối quan hệ rác rưởi của bọn họ cho
đám người đồng lứa chúng tôi, đi qua đi lại cũng chỉ là một vòng tròn,
tình hữu nghị thuần khiết gì chứ, tình cảm chân thành gì chứ… Toàn là
chó má!”
Giang Ngữ Tình cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nghe Chu Mộc nói tiếp.
“Chỉ có người kia.” Chu Mộc cười rất nhạt, chỉ có điều cảm xúc trong mắt lại nồng đậm tới mức gần như làm bỏng hai mắt cô. “Chỉ có anh ấy, vẫn luôn ở bên tôi…”
“Mộc Mộc…” Giang Ngữ Tình có chút lo lắng nhìn Chu Mộc dốc bia như một trò đùa. “Dạ dày bà không được tốt, đừng uống nữa.”
Chu Mộc làm bộ khoát tay chặn lại, cười khổ một tiếng nói: “Mấy ngày nay
tôi vẫn luôn nghĩ… Có phải tôi quá ích kỷ rồi không. Ỷ vào cưng chiều
của anh ấy, ỷ vào dịu dàng của anh ấy, mượn cờ hiệu bạn nối khố mà chiếm lấy thể xác và tinh thần anh. Nếu như không thể đáp lại kỳ vọng của
anh… Vậy thì dứt khoát đừng kéo dài nữa, buông tay để anh ấy đi thôi.”
“Nếu trong tim bà đều là anh ấy, thì sao còn phải vòng vèo như thế?” Giang
Ngữ Tình giương mắt: “Mộc Mộc, chẳng có ai như bà đâu, người ta giữ lại
còn không kịp, bà thì sao? Một lòng một dạ đẩy người trong lòng mình ra
ngoài cửa.”
Chu Mộc khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng uống rượu, không nói một lời.
“Đôi khi tôi thật không hiểu nổi bà …” Giang Ngữ Tình nóng nảy: “Rõ ràng là
tình chàng ý thiếp đôi bên tình nguyện… Chuyện đơn giản là thế, sao đến
lượt hai người lại thành ra lao lực như vậy?! Không mệt à? ! Tôi đứng
ngoài nhìn mà còn chán ốm! Yêu thì đến với nhau, không yêu thì tách ra,
tình cảm không phải là chuyện dễ dàng như vậy sao?”
Dễ dàng ư? Ha ha.
Chu Mộc kéo căng khóe miệng, một lúc sau mới chậm rãi đứng lên.
“Bà đi đâu thế?” Giang Ngữ Tình đuổi theo hỏi như bà mẹ già.
“Đi tranh toilet.”
Từ sáng đến giờ, Chu Mộc chỉ uống tổng cộng hai tách cà phê, dạ dày trống
rỗng còn rót một bụng bia lạnh, ngay từ lúc mới bắt đầu dạ dày cô đã có
cảm giác nóng cháy từng cơn không ngừng, lo rằng mình không chống đỡ nổi tới khi buổi tụ hội kết thúc, Chu Mộc lúc này mới đứng dậy chạy vào
toilet trì hoãn trong chốc lát.
Cái dạ dày tàn tạ này xem như hỏng rồi… Chu Mộc xoa bụng nhíu mày.
Xem ra, ông cụ An nói hoàn toàn có lý… Hôm nào cô phải tới bệnh viện làm kiểm tra thôi.
Sau khi rửa tay Chu Mộc nhấc chân trở về, lúc đi ngang qua cửa chính của
nhà hàng, bước chân hơi ngừng một chút, Chu Mộc cứng rắn nghiêng mình
tránh sang một bên.
Ánh mắt hướng về một người đàn ông và một
người phụ nữ ăn diện sang trọng, Chu Mộc trơ mắt nhìn bồi bàn dẫn hai
người kia tới gian ghế lô hai người thượng hạng, đong đầy đáy mắt tràn
ngập cõi lòng đều là luồng khí lạnh như băng.
Lạnh buốt tận xương.
Chu Mộc dựa lưng vào cây cột trụ tinh xảo trong đại sảnh nhà hàng, trong dạ dày, trong tim, trong đầu, đều có cảm giác bị lấp đầy.
Hoàn toàn là vô thức, Chu Mộc máy móc rút điện thoại di động từ trong túi.
Khi giọng nói của Lâm Tu ở đầu dây kia khẽ vang lên, không có bất kỳ dự báo trư