
gặp khó khăn phiền toái thì đừng có giấu, chị em vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của bà. Bà mà khách khí, là
tôi không bỏ qua cho bà đâu.”
…
Dựa vào sơ yếu lý lịch
chói mắt cùng ngoại hình xuất sắc, Chu Mộc không gặp trở ngại gì thông
qua khâu phỏng vấn cuối cùng cho vị trí phóng viên tòa soạn FAMOUS.
Trưởng phòng nhân sự như thể nhặt được báu vật, tự mình dẫn Chu Mộc đi
làm quen môi trường làm việc, khiến cho bao nhiêu tinh anh trong tòa
soạn liên tục đỏ mắt ghen tị.
Đến bước này, công việc là chuyện
đã định. Nghĩ chính mình đã hứa với Lâm Tu tìm được việc sẽ mời anh ăn
cơm, vừa ra cửa tòa soạn, Chu Mộc rút điện thoại di động trong túi ra.
Lúc nhận được điện thoại, Lâm Tu đang cùng với Tạ Đào ở trong văn phòng
đoàn trưởng, vừa mới báo cáo với Vũ Sấm kế hoạch sắp xếp huấn luyện giai đoạn tiếp theo xong.
Nhìn thấy màn hình hiển thị nhấp nháy tên Chu Mộc, anh báo cáo Vũ Sấm một tiếng rồi lách mình ra khỏi cửa ấn phím nghe.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Tu lại vào phòng.
“Báo cáo.” Lâm Tu chào Vũ Sấm theo kiểu nhà binh.
“…” Đoàn trưởng Vũ khẽ nâng mí mắt, không hề nghĩ ngợi thản nhiên nói: “Xin nghỉ chứ gì?”
“Vâng.”
“Hừ…” Vũ Sấm hừ nhẹ một tiếng, “Cậu thẳng thắn quá nhỉ. Lại làm sao?”
“Việc riêng.” Lâm Tu trả lời kiên quyết: “Tôi cam đoan không rời xa trụ sở, không ngủ lại bên ngoài.”
“Cậu dám!” Vũ Sấm nhướng cao hàng mày rậm nói.
“Cảm ơn đoàn trưởng cho phép!” Lâm Tu nhanh chóng đáp.
Vũ Sấm lập tức trợn trừng mắt: “Cút xéo! Ông đây phê chuẩn cho cậu khi nào!”
“Đoàn trưởng Vũ, cái thứ để trong ngăn kéo của ngài nên đổi chỗ khác đi, cẩn
thận kẻo bị ẩm.” Lâm Tu chuyển đề tài làm lơ luôn vụ xin nghỉ. Ngược lại thay đổi giọng điệu, lời ít ý nhiều khoan thai nói: “Hôm qua chị dâu
gọi điện cho em, bảo em chịu trách nhiệm giám sát, trông chừng anh một
chút, không cho anh hút…”
“Được rồi được rồi, cút đi cút đi.”
Nghe đến đó Vũ Sấm giận tái mặt liên tục xua đuổi người trong phòng:
“Thằng nhãi khốn kiếp một ngày không bẻm mép với ông đây là bức bối
trong người! Cút xéo mau, đừng có để ông đây nhìn thấy mày! Trước giờ
cơm chiều về đơn vị, nếu không ông đây đánh gãy chân chó của mày!”
“Rõ!” Lâm Tu lúc này mới lưu loát chào kiểu nhà binh rồi đi ra cửa.
Vì sợ bị đoàn trưởng đang nổi giận đùng đùng bắt làm bia đỡ đạn, Tạ Đào cũng vội vàng tra dầu vào chân theo Lâm Tu ra cửa.
“Này, anh bạn.” Tạ Đào quay sang Lâm Tu nhếch nhếch lông mày: “Sao rồi, gần nhất có biến hử?”
“Nói cái gì thế?” Lâm Tu mặt mày tỉnh rụi tiếp tục đi về phía trước, quả thật có xu thế như đi trên gió.
“Từ từ đã nào cậu đúng thật là… Cậu đang đột kích hay thi đi bộ đấy hả!” Tạ Đào vừa gọi Lâm Tu vừa vội vàng đuổi theo: “Quen biết bao nhiêu năm
nay, chưa từng thấy cậu xin nghỉ liên tục như thế… Còn dám nói không có
việc gì?”
“Tôi lại đang hi vọng có việc đây…” Hàng mi xinh đẹp
híp lại, trong đôi mắt đào hoa của Lâm Tu nhất thời tràn ngập ý vị khó
diễn tả bằng lời.
“Mang một đôi mắt đào hoa trên một khuôn mặt
đào hoa lão nhân gia ngài cứ thế mà tiến hành đi thôi…” Thấy mặt Lâm Tu
lộ vẻ cô đơn hiếm thấy, Phó đoàn trưởng Tạ chiến hữu kiêm tổn hữu* của
Lâm Tu nhất thời cười đến mức vui vẻ lạ thường.
*bạn xấu
…
“Em còn đang lo anh không ra được chứ.” Từ xa trông thấy bóng dáng cao ngất kia, Chu Mộc cười khanh khách chạy ra đón.
“Làm gì có chuyện đấy… Cái chuyện tốt ăn uống không mất tiền này đổi lại ai
mà không đến.” Lâm Tu khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt rơi xuống chiếc xe hơi nhỏ màu trắng đằng sau Chu Mộc. “Ồ, điểu thương hoán pháo* rồi à? Tọa
kỵ** của muội tử phong cách quá nhỉ…”
*thành ngữ súng bắn chim đổi thành pháo, ý nói thiết bị vật chất được cải thiện đáng kể
**vật cưỡi, thú để cưỡi
“Muội đây cửa nhỏ nhà nhỏ xe nhỏ bánh nhỏ, sao sánh bằng Jeep ca ca việt dã
khí phách vô song của huynh.” Chu Mộc vừa nói vừa đi qua mở cửa xe, cong cong đôi mắt đẹp nói: “Phó đoàn trưởng Lâm, đã nghĩ xem muốn ăn cái gì
chưa, chúng ta đi?”
“Được thôi.” Lâm Tu tự động tự giác ngồi vào
ghế phụ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình bắt Chu mỹ nữ làm tài xế là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào. “Không phải nói rồi sao? Sữa đậu nành Vĩnh
Hòa.”
“Thôi bỏ đi…” Chu Mộc cam chịu số phận ngồi vào ghế lái
thắt chặt dây an toàn: “Ăn bên ngoài em cũng phải đi đến chỗ có phong
cách được không? Đổi chỗ khác đi…”
“Phong cách?” Lâm Tu nhướng mày, trầm ngâm một tiếng thoáng suy tư rồi nói một địa điểm cho Chu Mộc.
Thế là, hai mươi phút sau, sau khi đến đích thấy rõ biển hiệu Chu Mộc hoa lệ hóa đá ngay tại chỗ.
Sát Trư Thái… Phong cách ghê… Gu thưởng thức của anh em thật sự là — không dám khen bừa!
Có điều thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ưu điểm của bạn nhỏ Chu Mộc
chính là biết thích ứng trong mọi tình cảnh. Vì thế cô theo anh bạn nối
khố sóng vai vào cửa, chưa được một lúc đã cắm đầu cắm cổ mà ăn, mồ hôi
nhễ nhại khí thế ngất trời. (… …)
“Chủ quán! Cho thêm một đĩa dồi huyết!” Chu mỹ nữ vô cùng phóng khoáng vung tay gọi món, tư thế kia có
vài phần khí thế ngút trời.
“Nhìn xem… Ở nước ngoài mấy năm nay,
đứa bé đói kém mất hết cả đức h