XtGem Forum catalog
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

không có gì đáng ngại. Em…em ngồi một lát là được rồi”.

Vì ngồi chung một bàn nên không tránh khỏi việc trò chuyện. Tất nhiên, suy nghĩ của Triều Lộ lúc này đang mông lung, gương mặt của Lâm Thư Tiếu thì hiện lên vẻ hờ hững. Còn lại Chử Vân Hành và Phương Uẩn Châu thỉnh thoảng chuyện trò để không khí thêm cởi mở.

“ Chử tiên sinh đang làm việc ở đâu?”.

“ Tôi dạy học ở trường”.

“ Vậy à? Anh dạy cấp mấy?”.

“ Tôi đang giảng dạy tại một trường đại học”.

Nét mặt Phương Uẩn Châu cho thấy sự ngạc nhiên rõ ràng nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt: “ Chử tiên sinh thật không đơn giản”.

Chử Vân Hành so với Phương Uẩn Châu càng lãnh đạm hơn: “ Nghiên cứu kiến thức không phải là việc đơn giản nhưng rất thú vị”.

Câu trả lời có vẻ làm Phương Uẩn Châu bất ngờ. Dường như Phương Uẩn Châu phải mất vài giây mới hiểu được lời anh nói, sau đó gật đầu mỉm cười: “ Tôi thấy được điều đó. Nhìn anh toát lên sự thú vị”.

Chử Vân Hành cười cười, đột nhiên hỏi Triều Lộ: “ Nếu em còn muốn ngồi thêm chi bằng gọi thêm một ít bánh ngọt?”. Anh đưa mắt nhìn Thư Tiếu: “ Thư Tiếu, em cũng ăn gì đi?”.

Phương Uẩn Châu nói: “ Tôi sơ suất quá, vẫn là Chử tiên sinh chu đáo”. Anh còn cười nói thêm: “ Hai vị là bạn tốt của Triều Lộ, hôm nay để tôi mời mọi người”.

Lâm Thư Tiếu trả lời: “ Tôi thấy anh bình thường nhất định là một thủ trưởng tốt, không chỉ đối xử tốt với cấp dưới mà đối với bạn bè của nhân viên cũng rất hào phóng”. Thư Tiếu nói bằng giọng ôn tồn, nghe qua giống như lời khen bình thường. Chỉ có Triều Lộ trong lòng hiểu rõ lời nói đó có ý tứ khác.

“ Vậy không cần phải khách sáo”. Chử Vân Hành cười miễn cưỡng: “ Chúng tôi coi như nhờ Triều Lộ mà được hưởng lộc”.

“ Vân Hành, anh quên là nhà em đang làm gì à? Nhà em không phải đang mở tiệm cà phê sao? Chúng ta có cần thiết phải chạy đến đây nhờ lộc của người khác để uống cà phê không? Anh thích uống cà phê chứ gì? Đi nào, em sẽ mời anh”. Tiếng cười của Thư Tiếu không lớn nhưng có thể nghe ra cô ấy đang tức giận. Thư Tiếu cầm túi lên, dáng vẻ như muốn đi ngay lập tức.

Chử Vân Hành vươn tay phải giữ chặt cô ấy lại, mang theo ánh mắt khẩn cầu: “ Thư Tiếu, Phương tiên sinh có ý tốt, em bỏ đi, anh ấy sẽ khó xử”.

“ Anh quan tâm đến sự khó xử của người ta à?”. Lâm Thư Tiếu quắc mắt: “ Em sẽ ở lại, em nghĩ em làm sao mà chịu đựng nổi bốn chữ ấy”.

Tất nhiên, Phương Uẩn Châu không hiểu rõ sự tình, còn tưởng Chử Vân Hành và Lâm Thư Tiếu là vợ chồng son cãi nhau liền hạ giọng hỏi Triều Lộ: “ Bạn bè của em cãi nhau sao em không khuyên nhủ?”.

Rốt cuộc, Triều Lộ nhịn không nổi, đáp: “ Uẩn Châu, Chử Vân Hành là bạn trai em”.

Giọng cô hơi cao một chút, đủ để mọi người đang ngồi có thể nghe thấy.

Bốn người không ai nói lên lời. Vẫn là Chử Vân Hành lấy lại tinh thần trước, gọi bồi bàn tới: “ Để tôi mời”.

Xong xuôi, Phương Uẩn Châu nhìn Chử Vân Hành đứng dậy đi ra trước tiên, anh lập tức quay lại nhìn Triều Lộ bằng nét mặt kinh ngạc khó có thể tin được. Triều Lộ sớm nghĩ đến việc này, chuyện xảy ra trước mắt, ngược lại, cô khá bình tĩnh, giống như lúc đến, cô đi sang bên phải Chử Vân Hành.

“ Có cần tôi đưa mọi người về không?”. Phương Uẩn Châu đứng trước cửa quán hỏi.

“ Không cần, để tôi đưa”. Lâm Thư Tiếu ôn hòa nói.

Phương Uẩn Châu cũng không nài ép, bốn người ở bãi đỗ xe nói lời tạm biệt, ngồi trên hai chiếc xe khác nhau mỗi người một ngả.

Không ai nhắc tới việc đến nhà hàng khác ăn tối.

Lâm Thư Tiếu buồn bực lái xe, còn Triều Lộ và Vân Hành ngồi sau im lặng.

“ Để em đưa anh về trước, lát nữa sẽ đưa Đổng tiểu thư ”. Lâm Thư Tiếu lái xe rốt cục cũng mở miệng.

Giọng Chử Vân Hành nghe như không có sức sống: “ Nhà anh ở xa, em đưa Triều Lộ về trước đi”.

“ Chính vì nhà anh xa nên phải đưa anh về trước. Nhà em và nhà anh không tiện đường. Chở anh về xong rồi đưa cô ấy, em về nhà cũng tiện hơn”.

Lúc này, ở trong xe, không ai còn có tâm trạng để so đo. Cuối cùng thì đi đường nào là tốt nhất không cần phải bàn bạc thêm, mặc cho Thư Tiếu lái xe tự quyết định.

Triều Lộ liếc trộm Chử Vân Hành đang nhắm mắt, đầu hơi cúi, hình như anh thật sự rất mệt mỏi, tóc mái ngắn ngủn che phủ hàng mi, tay trái đặt trên đùi. Nếu Triều Lộ không nhìn tay phải anh đang nắm chặt chiếc nạng, có lẽ sẽ tưởng nhầm anh đã mất đi ý thức và ngủ say.

“ Vân Hành…”. Trong lòng Triều Lộ có hàng nghìn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt lên lời, chỉ biết thì thầm một câu: “ Em sai rồi…”.

Chử Vân Hành chậm rãi mở mắt, buông lỏng tay cầm nạng, tay phải đan vào bàn tay trái của Triều Lộ: “ Anh hiểu”.

Triều Lộ nghe anh nói vậy, tâm trạng càng thêm u ám: Anh hiểu, bởi anh thông minh. Anh giỏi quan sát nên làm sao không hiểu được tâm trạng của cô ngày hôm nay. Anh hiểu, bởi anh luôn luôn nhẫn nại, càng nhẫn nại thì anh càng bị ủy khuất và tổn thương.

“ Triều Lộ”. Nụ cười của Chử Vân Hành có chút thê lương: “ Thực xin lỗi, hôm nay ngay cả bữa cơm tối tử tế anh cũng không mời được em. Lần sau anh mời bù vậy”.

Khi anh thốt ra ba từ “ thưc xin lỗi”, trong lòng cô chợt hiện lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Cô sợ tiếp theo đó anh