Insane
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

mang tới một cốc cà phê.

Ba người vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm. Tuy Triều Lộ rất muốn cùng Chử Vân Hành chuyển sang nhà hàng khác để tiếp tục thế giới của hai người nhưng ngại Lâm Thư Tiếu và Chử Vân Hành vốn là bạn bè, cô ngồi với bọn họ không phải lúc nào cũng thích hợp. Rốt cục, Chử Vân Hành cũng mở miệng: “ Thư Tiếu, em là bạn nên anh không cần phải khách sáo. Anh và Triều Lộ phải đi trước đây, em cứ thong thả uống nước, trên đường về nhớ lái xe cẩn thận”.

Lâm Thư Tiếu tỏ vẻ không để ý, gật đầu nói: “ Hai người đi đi, em không sao đâu”.

Triều Lộ đứng dậy: “ Em đi toilet trước đã”.

Lâm Thư Tiếu nói cũng muốn đi, hai người liền đứng dậy cùng nhau bước vào toilet.

Hành lang đi thông từ toilet đến nhà hàng hơi chật, Triều Lộ cùng Lâm Thư Tiếu giải quyết xong một trước một sau từ bên trong đi ra ngoài. Đến cuối hành lang, Triều Lộ như nhìn thấy gì đó muốn trốn tránh, bỗng nhiên dừng lại không đi tiếp.

Lâm Thư Tiếu thấy sắc mặt cô khác thường liền hỏi: “ Sao vậy?”.

Triều Lộ nhìn người đứng cách đó không xa, đúng là Phương Uẩn Châu.

Không phải vì đối phương đặc biệt là Phương Uẩn Châu. Cho dù có thay đổi là Emma hay bất kỳ đồng nghiệp nào khác, cô đều không hi vọng giờ phút này sẽ bị chạm mặt.

Mang theo tâm trạng lừa mình dối người, Triều Lộ cúi đầu đi về phía trước, cùng Lâm Thư Tiếu ngồi về vị trí. Chử Vân Hành thấy cô quay lại liền chuẩn bị cầm nạng đứng lên. Triều Lộ kích động nói: “ Em muốn ngồi nghỉ thêm một lát”.

Chử Vân Hành buông nạng, muốn thân mật nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn nhưng bị cô cố ý như vô tình né tránh. Thần sắc của anh càng thêm bất an, hỏi: “ Nhìn em có vẻ không ổn lắm. Em không sao chứ?”.

Cô ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn anh, trong lòng cảm thấy xấu hổ không biết nói gì. Khi cô quay đầu đi, anh và Lâm Thư Tiếu ngồi bên cạnh bốn mắt nhìn nhau càng khiến cô không còn mặt mũi nào đối mặt. Ánh mắt quyến rũ lúc này đang lạnh lùng dõi theo cô chất vấn và khinh thường. Triều Lộ tin rằng Lâm Thư Tiếu đã nhìn ra manh mối.

“ Vân Hành, mình ngồi thêm một lát nữa hãy đi. Nói chuyện thêm vài câu với bạn cũ không phải yêu cầu gì quá đáng đúng không?”. Lâm Thư Tiếu nhìn lướt qua Triều Lộ: “ Lúc Đổng tiểu thư từ toilet đi ra không để ý trán đụng phải cánh cửa nên đầu óc hơi choáng váng. Tốt nhất là để cô ấy bình tĩnh lại đã”.

Triều Lộ nghe Thư Tiếu nói, trong lòng rất biết ơn vì đã không chọc phá làm lộ chân tướng.

Chỉ có Chử Vân Hành vừa nghe xong vội sốt ruột hỏi: “ Em có đau không? Có cần phải đi bệnh viện không?”. Nói xong anh định cầm nạng đứng lên.

“ Vân Hành, anh cứ yên tâm ngồi xuống đi. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Em vừa xem rồi, không vấn đề gì đâu”. Lâm Thư Tiếu thản nhiên nói.

Gương mặt Triều Lộ như bị đốt cháy đỏ bừng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Quán cà phê này không lớn, lúc Phương Uẩn Châu đang tìm chỗ trống thì nhìn thấy Triều Lộ.

“ Hi! Triều Lộ, thật khéo”.

Triều Lộ làm bộ bình tĩnh mỉm cười: “ Vâng. Để em giới thiệu mọi người – Anh ấy là Tony, ông chủ của em”. Bắt gặp tầm mắt của Uẩn Châu dừng lại ở hai người đang ngồi đối diện với mình, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ vào Chử Vân Hành và Lâm Thư Tiếu: “ Còn đây là hai người bạn của em – Chử Vân Hành, Lâm Thư Tiếu”.

Cô thấy đáy mắt Chử Vân Hành đang sáng rực trong thoáng chốc bỗng trở nên u ám. Cô biết mình hàm hồ giới thiệu như vậy là đã xúc phạm tới anh. Mặc dù vậy, anh vẫn nhanh chóng khôi phục lại thần thái như bình thường, thậm chí còn chống tay trên mặt bàn, đứng lên lịch sự bắt tay Phương Uẩn Châu: “ Rất vui được gặp anh”.

Ánh mắt Phương Uẩn Châu hơi ngừng lại khi nhìn thấy chiếc nạng dựng cạnh tường, tựa hồ như không để ý đến việc này, anh quay sang hỏi Triều Lộ: “ Có ngại anh ngồi ở đây không?”. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang phía Chử Vân Hành và Lâm Thư Tiếu.

Triều Lộ nhìn xung quanh thấy trong quán gần như không còn chỗ trống. Còn hai chiếc ghế thì phải ghép bàn với người lạ. Phương Uẩn Châu nếu muốn ngồi cùng, cô cũng ngại từ chối. Huống chi, bọn cô lại đang định đi: “ Tất nhiên là không có gì phải ngại, chỉ là bọn em uống nước xong rồi, đang chuẩn bị đi thôi”.

“ Nếu có việc, xin cứ tự nhiên”. Giọng nói của Phương Uẩn Châu thản nhiên và hơi thất vọng.

Chử Vân Hành lên tiếng: “ Triều Lộ, em vừa mới bị đụng đầu, nghỉ một lát rồi hãy đi. Chúng ta không vội mà”.

“ Em bị đụng đầu à?”. Phương Uẩn Châu cau mày, nhìn chăm chú lên đầu Triều Lộ, tựa như muốn kiểm tra thương tích xem có sao không: “ Người trong quán cà phê cùng lắm bị choáng váng bởi cà phê (1), em bị đụng đầu vào đâu vậy? Có nghiêm trọng không?”.

Triều Lộ lúng túng, một câu nói cũng không nên lời. Cả hai đều im lặng.

Phương Uẩn Châu cảm thấy vừa rồi mình có hơi quá mức thân thiết nên bộ dạng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng: “ Nếu cần, sáng mai Triều Lộ có thể đến bệnh viện kiểm tra rồi hãy đi làm. Lúc về, nhớ xin phép lên cấp trên”.

Đầu Triều Lộ thật sự còn đau hơn cả việc bị cánh cửa va phải. Nhưng bản thân cô cho rằng, về điểm này là do cô gieo gió thì gặt bão. Cô liếm môi trả lời: “ Em nghĩ