
sẽ nói “ chia tay”. Nghe anh nói: “ Lần sau mời bù” cô mới như trút được gánh nặng, kìm nén nước mắt gật đầu: “ Vâng, để lần sau vậy…Cũng là do em mời mà”. Chừng nào cô và anh chưa đi đến kết thúc thì ai mời ai có quan trọng gì đâu.
Dường như Chử Vân Hành cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên nụ cười khoan dung.
Triều Lộ không nói chuyện, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé co quắp của anh, cúi xuống hôn lên từng đầu ngón tay.
Khu đất dưới nhà rất vắng vẻ, không có người hoặc xe qua lại, Chử Vân Hành xuống thẳng cửa xe bên trái rồi vòng sang bên phải, cúi xuống cửa xe phía Triều Lộ nói nhỏ: “ Đừng gò ép bản thân quá chặt, anh nghĩ…Chúng ta còn có nhiều thời gian. Sau này…anh sẽ không đột ngột đến công ty tìm em”. Giọng anh hơi mệt mỏi, ủ rũ, từng chữ trĩu nặng như chì. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn chân thành và nhẹ nhàng, không chút nào mang theo ý trách cứ hoặc dồn ép.
Không người bình thường nào sau khi bị đả kích có thể dễ dàng vứt bỏ sự yếu đuối.
Triều Lộ tự nhận giờ phút này không nên nói điều gì với anh là tốt nhất, vì vậy cô chỉ khẽ gật đầu, buông lời tạm biệt. Nhìn anh đi đến cửa nhà, Lâm Thư Tiếu mới lái xe rời đi.
Cô và Lâm Thư Tiếu hoàn toàn không giống người quen. Cô biết, biểu hiện của cô hôm nay, Lâm Thư Tiếu có đầy đủ lý do để không thích cô, cô cũng không muốn mắc nợ ân huệ. Chờ xe đến cửa tiểu khu, cô liền nói: “ Lâm tiểu thư, tôi và cô chưa chắc đã cùng đường, thời gian không còn sớm, để tôi tự bắt xe về, cô cứ về trước đi”.
Lâm Thư Tiếu ngẩng đầu, mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, khách khí: “ Ở đây là ngoại thành, xung quanh là các trường đại học. Bây giờ không có nhiều xe, cứ để tôi đưa về, cô nói địa chỉ đi”.
“ Tôi ở tiểu khu hóa chất”. Triều Lộ không khách sáo nói địa chỉ.
“ Ồ. Cha mẹ cô làm việc ở nhà máy hóa chất à?”.
“ Là trước kia”. Triều Lộ không định che đậy toàn bộ chuyện gia đình nên nói cho cô ấy nghe: “ Mấy năm trước nhà máy hóa chất của thành phố đóng cửa nên họ đã ra ngoài làm việc khác”.
Lâm Thư Tiếu cũng không định hỏi thêm chuyện nhà Triều Lộ nên ngừng lại.
Suốt mười phút, Lâm Thư Tiếu không nói chuyện gì với Triều Lộ. Triều Lộ cảm thấy cơ thể và tinh thần vô cùng mệt mỏi, cứ thế nhắm mắt ngủ một giấc. Không ngờ, thân xe bỗng chấn động, theo quán tính người cô bị đập về phía trước. Cô nhất thời giật mình tỉnh giấc, không biết chuyện gì xảy ra.
“ Thực xin lỗi, tôi không nên phanh gấp như vậy…”. Lâm Thư Tiếu dừng xe bên đường, lấy tay xoa huyệt thái dương, nói xin lỗi.
Triều Lộ hết hồn nhìn bốn phía, thở phào một cái: “ Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Nếu cần thì dừng xe, lát nữa hãy đi tiếp”.
Lâm Thư Tiếu im lặng một lúc, quay đầu nói: “ Đổng tiểu thư, nếu không mạo muội, tôi muốn mời cô đến nhà uống cà phê”.
Triều Lộ nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lâm Thư Tiếu cười hiền lành: “ Chắc vừa rồi ở quán cà phê Vân Nam cô đã bị tôi dọa. Tôi không có ác ý gì hết, chỉ là do tính tình hơi nóng nảy. Vân Hành là bạn tốt của tôi, mà cô lại là bạn gái của anh ấy, không thể cho tôi một cơ hội để hiểu hơn về cô sao?”. Lúc Triều Lộ cùng Lâm Thư Tiếu đến quán “ Mèo và Dương cầm” thì chỉ còn một người cuối cùng đang ngồi ở bàn kết lại sổ sách, chuẩn bị đóng cửa. Lâm Thư Tiếu hướng về phía người đàn ông đứng sau quầy thu ngân gọi to: “ Anh, em dẫn bạn đến ngồi một lát”.
Anh trai của Lâm Thư Tiếu ngẩng đầu cười: “ Trong quán không còn gì để chiêu đãi, tiện có nước trái cây các loại, các em cứ tùy ý nhé”.
Triều Lộ nhìn thoáng qua anh trai của Lâm Thư Tiếu. Đó là một người đàn ông có diện mạo sạch sẽ, hình dáng và ngũ quan giống Lâm Thư Tiếu đến năm phần. Cô hồi tưởng lại lần đầu tiên đến quán “ Mèo và Dương cầm”, hình như cô đã từng nhìn thấy anh ta.
Thư Tiếu bảo Triều Lộ tìm chỗ ngồi trước. Trong lòng Triều Lộ hiện ra hình dáng của Chử Vân Hành hôm ấy ngồi bên cửa sổ đầy nắng. Tâm trạng khẽ lay động, cô liền ngồi vào vị trí đó. Đến bây giờ cô vẫn chưa nói với anh: Trong chương trình “ Nghe gió cuốn đi”, đó là lần đầu tiên anh gặp cô còn cô thì tin rằng: nếu không có cuộc chạm mặt ấy thì ngay cả bóng dáng của anh cũng sẽ không tồn tại, là cô để ý đến anh trước – thời điểm anh và Lâm Thư Tiếu cùng nhau chơi đàn trong quán " Mèo và Dương cầm", cô đã không thể ngăn được lực hấp dẫn từ phía anh.
Thư Tiếu mang nước trái cây đến rồi ngồi xuống đối diện, khóe môi động đậy, chưa nói đã cười: “ Cô cũng thích ngồi chỗ này à?”. Triều Lộ cầm cốc nước trái cây lên miệng uống luôn:
“ Vâng”. Vẻ mặt Triều Lộ hoảng hốt, gật gật đầu. Giọng nói của Lâm Thư Tiếu không một chút “ giương cung bạt kiếm” (1), ánh mắt cô ấy nhấp nháy, thần thái hết sức nhẹ nhàng. Triều Lộ thừa nhận, ngay cả khi cô có coi Thư Tiếu là “ tình địch” thì cũng không thể nào thấy ghét bỏ cô ấy – Thư Tiếu quá xinh đẹp, tự tin, lại hiểu rất rõ và quan tâm đến người đàn ông cô yêu. Trong nháy mắt, cô không hiểu vì sao khi đối mặt với một cô gái vẹn toàn như thế, Chử Vân Hành không thể động tâm mà lại đi chọn một người con gái bình thường như cô.
“ Lúc nãy biểu hiện của tôi đã dọa cô à?”. Lâ