
sao anh lại đưa cho em hai tấm vé, còn muốn em đi chơi với bạn trai?”.
“ Nếu không thì em cho rằng anh có thể như thế nào được?”. Chử Vân Hành bất đắc dĩ cười. “ Anh không biết em có hay không còn muốn gặp anh, không biết em nghĩ về anh ra sao, hơn nữa…Thẳng thắn mà nói thì anh thậm chí không thể mang em giữ lại bên mình. Nếu em vui vẻ cầm vé đi chơi với người khác , anh sẽ từ bỏ hi vọng”.
Triều Lộ vừa cười vừa mắng: “ Anh đúng là con cáo”. Ngoài miệng mắng nhưng cơ thể cô lại vô thức dựa đầu vào vai anh. Chử Vân Hành nhẹ nhàng buông tay cô, chống trên mặt đất.
“ Anh nghĩ em sẽ gọi anh là cáo già cơ đấy”.
“ Anh không già mà. Lúc xem ảnh, em đã nghĩ anh nhiều nhất chỉ đến ba mươi”.
“ Em rất thành thật, anh cứ nghĩ em sẽ cường điệu nói anh mới hai lăm”.
“ Anh mà hai lăm thì em sẽ không thèm chơi”.
“ Vì sao?”.
“ Em không chấp nhận đàn ông nhỏ tuổi hơn mình”
“ May mắn, may mắn”.
Cơ thể Triều Lộ lúc này như dựa cả vào anh khiến anh phải mất rất nhiều sức lực mới có thể ổn định. Nhưng cô không nghĩ đến việc rời khỏi vai anh mà chậm rãi hỏi: “ Bây giờ anh xác định rồi sao?”.
“ Ừ”. Anh nói: “ Hôm nay anh gọi em tới đây cũng là hạ quyết tâm thử buông tay một lần”. Anh chỉ vào chiếc nạng đã bị quẳng đi: “ Cho dù chống nó, anh cũng phải đuổi theo em”.
Triều Lộ cố ý trêu đùa: “ Nếu em co chân chạy thì anh làm sao đuổi được đây?”.
“ Nếu em không quay đầu, anh đương nhiên sẽ không tiếp tục. Chỉ cần em bằng lòng dừng lại nhìn anh vài lần, anh liền có hi vọng để vượt qua em”.
Triều Lộ bĩu môi nói: “ Vậy hôm nay phải tính thế nào đây, em còn chưa kịp quay đầu anh đã chơi xấu ngã xuống đất dậy không nổi”.
“ Đây không phải là tính toán trước”. Chử Vân Hành xòe tay phải di chuyển người, Triều Lộ ngồi bên cạnh vội vàng đỡ anh nhưng cô bị bàn tay ấy mạnh mẽ giữ lại rồi ấn xuống. Anh hôn cô thật sâu, một lúc lâu mới buông ra thở hổn hển, mang theo nụ cười thỏa mãn.
“ Đây mới là âm mưu xấu xa”. Hôm nay, Triều Lộ vì còn phải giải quyết một số công việc nên về muộn hơn ngày thường nửa tiếng. Cô vừa đứng ở cửa thang máy thì gặp Emma nhân viên phòng tài vụ. Bọn họ ít khi trao đổi công việc nhưng trong buổi đi bộ từ thiện lần trước có hàn huyên vài câu nên không tính là xa lạ. Hai người bắt chuyện tán gẫu trong thang máy. Trong lúc vô tình, Emma nói cuối năm nay sẽ chuẩn bị kết hôn khiến Triều Lộ hơi bất ngờ. Cô nghĩ, Emma cùng lắm vừa mới tốt nghiệp không lâu, tuổi còn quá trẻ mà đã nói đến chuyện hôn nhân. Cô không nén nổi lên tiếng: “ Người ta nói dạo này trên tivi hay chiếu các chương trình xem mắt mà hầu hết đều là sinh viên. Chị còn cho rằng như thế là vội vã, không ngờ mình lại tụt hậu như vậy, bị thanh niên bọn em vượt qua”.
Emma cười tủm tỉm: “ Với người trưởng thành thì có gì lạ đâu. Em và bạn trai quen biết nhau đã nhiều năm. Tình cảm và các phương diện khác đều được củng cố chín muồi, kết hôn sớm không có gì là không tốt”.
Đang nói thì chiếc di động trong tay Emma vang lên. Cô ấy dường như cũng biết lúc này sẽ có điện thoại nên ngay lập tức nhận lấy: “ Em đang xuống, sẽ ra thẳng bãi đỗ xe tìm anh”.
“ Bạn trai à?”. Triều Lộ hỏi.
“ Vâng, cuối cùng em cũng được hưởng thụ chuyện yêu đương một thời gian”.
Triều Lộ chợt nhớ ra cả buổi chiều bận làm việc, nửa ngày không để ý đến di động, không biết có bỏ qua cuộc gọi nào không nên vội vàng lôi điện thoại ra xem. Quả nhiên, lúc năm giờ có hai cuộc gọi tới, khoảng cách rất ngắn, đều là của Chử Vân Hành. Còn có một tin nhắn cũng là của anh.
“ Anh ngồi ghế sofa dưới công ty chờ em. Trong trường hợp em phải làm thêm giờ thì hãy để anh gặp mặt một lát rồi sẽ đi”.
Triều Lộ thấy lòng mình thật ngọt ngào, cô chăm chú xem lại tin nhắn không bỏ sót một chữ. Đến khi cửa thang máy mở ra cô mới cất di động cùng Emma đi ra cửa chính. Đi được hai bước cô như nhớ tới điều gì, mi tâm hơi chau lại, vội vàng dừng chân: “ Emma, chị quên đồ ở văn phòng, em đi trước đi. Tạm biệt”.
Emma không nghi ngờ để cô ở lại. Triều Lộ thở phào nhẹ nhõm, xoay người đến bên một lối nhỏ cạnh thang máy, sau đó bấm điện thoại gọi cho Chử Vân Hành:
“ Vân Hành, em vừa mới xem tin nhắn của anh. Em…gần xong việc rồi”.
“ Anh không nói trước với em mà đã tới. Lại không thấy em trả lời, không cam lòng quay về nên anh chưa đi. Em phải làm tiếp à? Anh vẫn ngồi ghế chờ đây”.
Ở đại sảnh có vài chiếc sô pha, từ chỗ Triều Lộ đứng vừa lúc nhìn thấy Chử Vân Hành, anh đang đơn độc ngồi trên ghế quay lưng về phía cô. Sở dĩ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy anh bởi vì trên tay vịn của ghế sô pha có dựa chiếc nạng màu đen.
Triều Lộ ngẫm nghĩ trả lời: “ Có lẽ em còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Nếu không phiền thì anh đến tiệm cà phê Vân Nam dưới tầng hầm đợi em nhé. Em cũng hơi mệt một chút, lát nữa muốn uống cà phê để nâng cao tinh thần”.
“ Không sao, anh có thể đến trước rồi gọi cho em một ly cà phê. Em muốn uống gì nào?”.
“ Cà phê nóng đi”.
“ Được”. Anh cúp điện thoại, cầm chiếc nạng để bên, chậm rãi đứng lên.
Triều Lộ trốn ở lối nhỏ nhìn anh khập khiễng đi ra thang máy dành cho khách, cô không chịu