
trở nên nặng nề. Anh im lặng chờ cô trả lời. Câu hỏi này hơi kỳ lạ. Căn bản là cô đến nhà anh làm thay hai ngày vì sức khỏe của mẹ không được tốt. Bây giờ mẹ cô đã khỏe, cô không thể tự nhiên đến đó. Nhưng mà, điều hiển nhiên ấy lại không thể dùng được trong lúc này.
Triều Lộ vẫn chưa trả lời, chỉ thấy bà Hạ Nhị Lan mang theo ánh mắt đánh giá đứng ngay cửa phòng. Có một số từ nếu đứng trước mặt mẹ, cô không thể nói ra.
“ Tôi…chỉ là tùy tiện hỏi thôi”. Giọng Chử Vân Hành nghe có chút ủ rũ. “ Cuối tuần có lẽ cô còn có kế hoạch khác. Tôi không nên làm phiền”.
“ Tôi không có kế hoạch khác”. Liếc thấy mẹ đã vào trong phòng ngủ, Triều Lộ mới thốt ra được một câu: “ Thật sự không có”. Cô không thể nghe thấy giọng nói thất vọng của anh nhưng hình như tín hiệu có thể truyền qua di động lây bệnh cho cô.
“ Vậy…cô nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe đi”. Lời anh nói có ý rút lui: “ Tôi nói chuyện này thực là phiền toái, cũng không nên gọi điện đến làm phiền cô”.
Triều Lộ lại do dự chưa biết trả lời thế nào thì đã thấy mẹ cô trở về phòng thay quần áo mặc nhà, đứng bên cạnh vỗ vai cô, vẻ mặt như hiểu rõ tất cả rồi bà chậm rãi đi ra ngoài.
Triều Lộ nhớ tới lời nhận xét của Nhược Chi, nói cô không giấu được tâm sự mà không khỏi bật cười, trong lòng tự quyết định: “ Không phiền toái. Nếu anh cảm thấy lăn tăn thì lại mời tôi uống trà trầm hương đi, tôi sẽ rất hài lòng đấy”. Vừa đến cửa nhà Chử Vân Hành, Triều Lộ liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đúng là mùi thơm độc đáo đậm đà nhưng không làm mất đi sự dịu dàng thanh nhã của trầm hương. Triều Lộ hít sâu một hơi. Đó là cách giúp cho trái tim căng thẳng của cô có chút thư giãn. Lúc cúi đầu nhìn thấy Chử Vân Hành ngồi xe lăn ra mở cửa, cô không khỏi lo lắng: “ Chân của anh lại không thoải mái à?”.
“ Không phải”. Anh cầm cái khay đặt trên đầu gối để lên bàn: “ Tôi ở trong bếp nấu trà nên dùng xe lăn cho thuận tiện”.
“ Nấu nước như vậy, mỗi lần cầm lên anh phải hết sức cẩn thận đấy”.
“ Chiếc khay này là loại đặc biệt có máng lõm nên cầm rất vững”. Anh nói: “ Thường thì tôi hay uống nước ở trong phòng. Nhưng loại trà trầm hương này phải pha bằng nước sôi mới ra vị. Với một người thỉnh thoảng mới uống trà thì không cần phải xem trọng chuyện đó, chỉ cần uống ngay trong bếp là được. Nhưng cô đã đến đây, tôi sẽ không để cô phải uống trà trong bếp”.
Trong lòng Triều Lộ vô cùng xúc động. Chỉ vì một câu nói đùa khiến cơ thể anh vốn không thoải mái lại phải tự mình pha trà đãi cô. Lúc cô rửa tay đi ra đã thấy Chử Vân Hành gấp xe lăn thay bằng nạng chống. Trên bàn đặt sẵn hai chén nước trà thật ngon.
“ Tôi vốn nghĩ chờ làm xong xuôi mọi việc mới đòi uống trà, không ngờ anh đã chuẩn bị rất tốt”.
“ Cô từ nhà tới đây không phải gần, trời lại nóng, từ bên ngoài vào nhất định sẽ thấy khát”.
Triều Lộ không khách sáo liền ngồi xuống. Cô nâng chén trà lên để sát mũi ngửi: “ Hình như hương vị lần này hơi khác lần trước?”.
“ Tôi có cho thêm ít phổ nhĩ, cô thử xem sao”.
Triều Lộ uống ngay một ngụm, nói: “ Tôi không hiểu lắm về trà nhưng tôi thích uống trà của anh”.
Chử Vân Hành im lặng nhìn cô.
Triều Lộ cảm giác không khí có vẻ không đúng, vội vàng che giấu nói: “ Anh là người đàn ông nhã nhặn nhất mà tôi từng tiếp xúc”.
“ Đơn giản chỉ vì một chén trà trầm hương sao?”.
“ Không phải, ý tôi…Chỉ là tôi cảm thấy anh không giống với mọi người”. Triều Lộ phát hiện ra lời mình nói rất dễ khiến người ta hiểu sai nghĩa, cô lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “ Ý tôi là, tác phong của anh thật không tầm thường”.
“ Chẳng qua là do một lần thoát khỏi cái chết thôi”. Anh cười, ngữ khí thản nhiên như khi nói đến một chuyện hết sức bình thường. “ Dù sao thì thực tế cuộc sống là điều không thể xóa bỏ”. Anh dùng tay phải nắm lấy tay trái.
“ Cũng có lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi đúng không?”.
“ Tất nhiên”.
“ Có khi nào anh nghĩ tới việc…tìm ai đó giúp đỡ không?”.
Chử Vân Hành nở nụ cười mang theo ý tứ hàm xúc: “ Có, cho nên thỉnh thoảng tôi mới nhờ cô đến đây giúp việc theo giờ”.
Triều Lộ cúi đầu trả lời: “ Ý tôi không phải nói đến chuyện giúp việc theo giờ”.
“ À”. Anh dựa vào nạng để đứng lên, đi thong thả trong phòng. “ Nếu cô nói đến bạn đời thì tôi hi vọng người đó hoàn toàn khác với người giúp việc theo giờ. Có thể cô nghĩ tôi không thực tế, hoặc thậm chí là quá tự tin. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, tôi không cần nửa kia của mình là một người làm việc bán thời gian hoặc là bảo mẫu cho người khuyết tật. Mặc dù cơ thể tôi như vậy nhưng không có nghĩa tôi sẽ giảm sự kỳ vọng vào chuyện tình yêu”.
Triều Lộ đứng trước cửa, vừa chân thành vừa hơi khẩn trương nhìn anh: “ Yêu cầu của anh không có gì quá đáng. Chuyện tình cảm vốn rất thuần khiết”.
Chử Vân Hành nhìn Triều Lộ chăm chú một lúc lâu, sau đó anh lên tiếng: “ Triều Lộ, lâu lắm rồi tôi mới nói ra những suy nghĩ trong đầu. Nếu…nếu tôi không phải bị tàn phế thì tốt biết bao”.
Trong đầu Triều Lộ nổ bùm một phát. Câu nói kia quả thực có lực sát thương quá mạnh mẽ, giống như quả bom đột nhiên nổ tung, khiến lục phủ ngũ tạng của cô bị chấn