Teya Salat
Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

ái xinh đẹp đó.

Mái tóc dài cuộn sóng màu vàng đậm tuỳ ý buông xuống ngang vai, từng sợi

từng sợi đều mê đắm chết người ~! Lông mi dài đậm, trong ánh mắt mang

theo vẻ mị hoặc, đôi môi dày gợi cảm lúc nào cũng để lộ ra phong tình

vạn chủng. . .

Trong con ngươi màu đen không đè nén được mà phát ra sự hưng phấn cùng ái mộ.

Hạ Du Huyên không có một chút thiện cảm nào đối với cô gái này, trái lại

còn mang theo một chút chán ghét. Đường Sâm cũng như vậy.

"Đường thiếu." Lúc này, người con gái mới nhớ đến Hạ Du Huyên cùng Đường Sâm. Lễ phép gọi một tiếng.

"Xin chào, tôi là Phác Cận Huệ, là một trong những sát thủ bên cạnh Lãnh

thiếu." Người con gái đúng mực đưa tay phải về phía Hạ Du Huyên.

Là người ai cũng nhìn ra được, cô ta đang ám chỉ sự bất lực của cô. Hạ Du

Huyên cũng không phải là người dễ bị trêu trọc như vậy, khuôn mặt lập

tức lạnh lẽo, ôm lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn, cười nói "Xin chào, tôi là

bạn gái của Hàn, Hạ Du Huyên. Đường Sâm là huynh đệ tốt của tôi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giải mã tên một số nhân vật trong truyện (Rất thú vị, mn nên tham khảo )

Lãnh Liệt Hàn (冷 冽 寒):

冷 - Lạnh (có nghĩa là 'lạnh lẽo' hoặc 'lạnh nhạt')

冽 - Lạnh (có nghĩa là 'khí lạnh' hoặc 'hàn khí')

寒 - Lạnh(Hàn) (Hàn cũng mang nghĩa 'Lạnh', ở đây là 'rét lạnh')

=〉Nam 9 của chúng ta từ tên cho đến tính cách chỉ có một chữ duy nhất, đó là 'Lạnh'

Hạ Du Huyên (夏 悠 萱):

夏 - Hạ (có nghía là 'mùa hè')

悠 - Du (có nghĩa là 'nhàn rỗi' hoặc 'thong dong')

萱 - Huyên ('萱' trong từ '萱草', đó là một loài hoa có tên tiếng Anh là

hemerocallis flava, đây là một loài hoa khá đẹp, thường có ba màu phổ

biến là cam, vàng và đỏ)

=〉Nữ 9 của chúng ta từ tên cho đến tính cách và ngoại hình đều là một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, tính cách vui vẻ

phóng khoáng, mang đến cho người khác cảm giác chói mắt như ánh nắng mùa hè.

Hàn Triết Húc (韩 哲 旭):

韩 - Hàn (chỉ là một họ của người, ngoài ra 'Hàn' còn có một nghĩa khác mà mình nghĩ nó cũng không liên quan lắm đó là, 'Hàn' trong 'Hàn Quốc' 韩国)

哲 - Triết (có nghĩa là 'trí tuệ' hoặc 'thông minh')

旭 - Húc (có nghĩa là 'ánh nắng ban mai')

=〉

Húc ca ca của chúng ta từ tên gọi cho đến tính cách là một người đàn ông vô cùng ôn nhu và ấm áp như ánh nắng sớm mai, anh cũng là người tài

giỏi, cơ trí. Giống như Đường Sâm ca ca đã nói, đó là một người đàn ông

thâm tàng bất lộ 'có tài nhưng dấu')

=〉Ta thấy tác giả khá để tâm đến việc chọn tên nhân vật sao cho phù hợp với tính cách và ngoại hình

của nhân vật đó. Lúc đầu ta cũng không định làm một cái note về tên nhân vật như thế này đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy nên chia sẻ cho mn cùng biết, để mọi người có một cái nhìn riêng biệt về từng nhân vật.

Ngoài ra hôm nay tiểu tam cũng đã chính thức lên sàn. Trong quá trình edit ta phát hiện tên của cô ta rất ư là Hàn Quốc, không biết tác giả có tình

cảm 'đặc biệt' nào với đất nước Hàn Quốc hay không? Phác Cận Huệ (朴 槿

惠), hay còn có một cách phiên âm latin hoá khác, đó là Park Geun-hye.

Theo như ta tra trên baidu.com (một trang web tìm kiếm giống với google, nhưng là trang web của Trung quốc) thì 朴槿惠 chính là tên gọi Trung Quốc

hoá của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm. Phác Cận Huệ thấy Hạ

Du Huyên không nhìn mình, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh thường, thế nhưng cô ta lại đem

tâm tình của mình cất dấu rất nhanh, chậm rãi thu tay về, nhẹ giọng nói

"Ừm, được. Tôi đã biết. Không biết hôm nay Lãnh thiếu và Đường thiếu đến đây có chuyện gì?"

"Hử?" Hạ Du Huyên cau mày liếc nhìn Phác Cận Huệ, dường như đang rất bất mãn với chuyện cô ta bỏ lơ mình.

Lãnh Liệt Hàn ngay lập tức nhíu mày, giọng nói lạnh băng vang lên khiến cho

người ta không tự chủ được run rẩy cả người "Mắt của cô bị mù rồi sao?

Không nhìn thấy vẫn còn một người đang đứng ở đây sao?"

Phác Cận Huệ cắn chặt môi dưới, không tình nguyện kêu lên "Hạ tiểu thư."

Đường Sâm khẽ cười một tiếng "Chúng tôi đến không có việc gì, chỉ là tiểu bảo bối của Hàn rất có hứng thú với nơi này, vì vậy mang cô ấy đến chơi đùa một chút."

Lãnh Liệt Hàn dường như rất hài lòng với câu trả lời

của Đường Sâm, hàn khí trên người cũng giảm bớt đi một chút "Bảo bối,

chơi đủ rồi chứ?"

Hạ Du Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn khuôn mặt

Phác Cận Huệ bởi vì ghen ghét đố kị mà trở nên vặn vẹo, ngược lại, cô

quay lại dành cho Lãnh Liệt Hàn một nụ cười vô cùng rực rỡ "Ừm, được

rồi. Hơn nữa em cũng đói bụng rồi."

Lãnh Liệt Hàn không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cúi đầu, nhẹ nhàng mổ xuống

đôi môi hồng nộn của cô "Được, anh đưa bảo bối đi ăn." Nói xong, ôm lấy

Hạ Du Huyên đi ra ngoài.

Đường Sâm thở dài một tiếng, liếc mắt

nhìn Phác Cận Huệ đang bị đố kị làm cho mê muội, rồi cũng đi theo bước

chân của hai người rời đi.

Phác Cận Huệ nắm chặt hai tay, móng

tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, thế nhưng cô không cảm thấy đau

đớn chút nào. Bởi vì trái tim của cô đau hơn thế rất nhiều. Dựa vào cái

gì con bé Hạ Du Huyên đó vừa mới đến đã chiếm