Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

ỷ tinh trong suốt ở ngoài trời, xung quanh đều là

thuỷ tinh công nghiệp, cho dù bạn có dùng đại pháo cũng không thể xuyên

thủng. Có thể vào đó, đều là những tay súng thiên phú, ở bên trong,

không có thứ gì có thể bảo vệ bạn, duy chỉ có một cây súng lục và những

viên đạn phù hợp với bản thân.

Nếu như bạn không may mắn bị trúng đạn, bên trong sẽ có một gian phòng chuyên để chữa bệnh, thuốc ở trong

đó a, rượu thuốc có một đống lớn, cái gì cần có thì đều có đầy đủ. Chỉ

là, muốn nhìn xem bản thân bạn tự chữa trị cho chính mình như thế nào mà thôi.

Mỗi lần đi vào đều chỉ có mười người, mà trong mười người

đó chỉ có một người duy nhất có thể sống sót ra ngoài, không phân biệt

nam nữ. Người có may mắn sống sót đó, cũng không thể cứ đi ra ngoài đơn

giản như vậy, mà bên trong còn ẩn dấu năm tay bắn súng lão luyện với

thực lực cao ngang nhau, năm người này đều là những tay súng thiện xạ.

Chỉ có đánh bại năm người bọn họ, bạn mới có thể đi ra ngoài.

Cho nên, hắn làm sao có thể nhẫn tâm để cho bảo bối của mình đi mạo hiểm như vậy?

Đường Sâm thoáng nhìn qua Lãnh Liệt Hàn, anh biết anh ta đang lo lắng cái gì, thế nhưng con mèo hoang nhỏ bé này cũng không dễ thuần hoá như vậy, vì

vậy mở miệng nói "Huyên Huyên, trường bắn súng rất nguy hiểm."

"Thế nhưng. . . " Hạ Du Huyên uỷ khuất nhìn thoáng qua Lãnh Liệt Hàn, cô

chính là muốn đi nha, cô không biết tại sao, từ nhỏ đã rất thích bắn

súng, thế nhưng mẹ lại không cho cô chạm vào dù chỉ một chút xíu, chính

là nhìn một chút thôi cũng không được.

Lãnh Liệt Hàn nhíu mày,

nhìn khuôn mặt đau khổ của Hạ Du Huyên, anh làm sao không biết, bảo bối

của anh rất thích súng? Thế nhưng nơi nguy hiểm như vậy, anh sẽ không để cô đi.

"Bảo bối, không đi có được hay không? Trong đó rất nguy

hiểm, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh sẽ điên lên mất, anh sẽ không

nhịn được mà phá huỷ tất cả." Lãnh Liệt Hàn ôn nhu nói, ngay cả Đường

Sâm cũng yên lặng không nói lời nào, chăm chú nhìn vào hai người.

Một giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc cũng rơi xuống, Hạ Du Huyên khóc, ghé sát vào trong lòng Lãnh Liệt Hàn "Ô ô ô, Hàn, người ta là thật sự muốn

đi a."

Đường Sâm biết, lúc này hẳn là nên để cho hai người có không gian riêng, vì vậy đi ra khỏi biệt thự.

"Bảo bối, không khóc. Nói cho anh biết, em chỉ đơn thuần là thích súng như

vậy thôi sao?" giọng nói nhẹ nhàng của Lãnh Liệt Hàn càng làm cho nước

mắt của Hạ Du Huyên cuộn trào mãnh liệt.

Lãnh Liệt Hàn nhìn vào

khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nước mắt của cô, trong tim đều là đau đớn. Cúi

đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng hôn.

Hồi lâu sau, Lãnh Liệt Hàn buông người con gái vẫn còn đang thấp giọng nức nở trong lòng anh ra.

"Hàn, em không biết, em chỉ là cảm thấy, chỉ cần đi vào trong đó, giống như

là có thể đến gần với cha của mình hơn một chút." Hạ Du Huyên tựa vào

trong ngực người đàn ông, nhẹ giọng nói.

Trong ngực giống như có một giọng nói, đang kêu cô đi vào trong đó. Con ngươi màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn ngưng tụ một chút, thì ra, cô nhóc của anh là đang nhớ cha.

"Bảo bối, có anh ở đây, không sợ. Một ngày nào đó em sẽ gặp được cha của mình." Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nâng lên, mong chờ nhìn Lãnh Liệt Hàn "Hàn, lời anh nói là sự thật?"

Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô "Ừ, bảo bối, không tin anh?"

Vật nhỏ lắc lắc đầu "Không có không có, chỉ cần có Hàn ở đây, em cái gì cũng không sợ."

Người đàn ông hài lòng nhếch môi, tâm tính rất tốt. Nhìn thấy sự bi thương

của Hạ Du Huyên khẽ loé lên rồi biến mất, đau lòng nói "Bảo bối thật

muốn đến trường bắn súng?"

Hạ Du Huyên không nói gì, cúi đầu.

Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng "Anh dẫn em đi xem, thế nhưng. . .

không được chạy lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh."

Hạ Du Huyên không thể tin nổi nhìn vào Lãnh Liệt Hàn, anh vừa mới nói muốn dẫn cô đi đến trường bắn súng sao?

"Làm sao vậy? Không muốn đi sao? Vậy cũng tốt." Lãnh Liệt Hàn nhíu mày.

"Không phải không phải, em đi em đi. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh." Hạ Du Huyên vội vàng đứng lên, kéo tay anh đi ra ngoài.

Lãnh Liệt Hàn sải bước rộng đi đến, ôm lấy Hạ Du Huyên hướng về phía chiếc

xe thể thao của mình. Đúng lúc Đường Sâm đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai

người đi ra "Ơ? Hai người đi đâu a? Chờ tôi một chút." Đường Sâm nói

xong, vội chạy đi theo.

Trường bắn súng

Quả nhiên, tiếng

súng bên trong thỉnh thoảng truyền đến bên tai, Hạ Du Huyên không nén

được hưng phấn, đưa hai tay áp lên tấm kính thuỷ tinh trên tường, đôi

con ngươi tím đỏ kinh ngạc nhìn vào bên trong. Hoá ra, nơn này chính là

trường bắn súng.

Bên trong có từng mảng từng mảng bãi cỏ lớn, từ

phía xa xa rõ ràng có thể nhìn thấy vài cây cổ thụ. Thế nhưng không có

một bóng người, mà tiếng súng lại không ngừng truyền đến.

"Lãnh thiếu." Một âm thanh kiều mỵ vang lên từ sau lưng ban người.

Lãnh Liệt Hàn cũng không để ý, trong con ngươi màu xanh chỉ có bóng dáng của vật nhỏ.

Ngược lại, Hạ Du Huyên và Đường Sâm đều xoay người lại. Nhìn vào cô g


80s toys - Atari. I still have